bạn trạc tuổi mình bằng ánh mắt buồn yếu ớt. Hạt Tiêu và Sandy
khựng lại, thấy hơi bối rốì vì chúng không có xu nào để giúp cô bạn
nhỏ. Hai đứa đứng nhìn nhau một lúc rồi Hạt Tiêu tiến đến chỗ cô bé
gầy ốm.
“Này người bạn đáng yêu”, Hạt Tiêu nói. “Bọn tớ không giúp cậu
có được thứ gì để lót bụng, nhưng mà bọn tớ có cái này.”
Hạt Tiêu nháy mắt rồi quay sang Sandy đang đứng bên cạnh.
“A ha, xin chào anh Sác lô”, Hạt Tiêu hồ hởi. “Lâu lắm rồi không
gặp. Anh có bộ râu rất hợp mốt đấy!”
Cô bé ăn xin ngẩng lên ngạc nhiên, đôi mắt lấp lánh.
“Chào anh Hít le nhé!” Sandy cũng phấn khởi ra mặt. “Anh cứ quá
khen. Dạo này anh có gì mơi mới không, ngoài bộ râu rất phong cách
này?”
“À, tôi có mấy khẩu pháo mới. Nếu anh có nhà mới thì tôi có thể
thử ngay. Mà đây này, đây mới là thứ tuyệt cú mèo nhất này. Cây bút
chì hạnh phúc!”
Hạt Tiêu huơ huơ cây bút lên cao giống như người ta cố gắng bắt
sóng điện thoại di động ở giữa rừng vậy. Còn cô bé ăn xin thì một tay
cầm chiếc nón rách tả tơi, một tay khẽ che miệng tủm tỉm cười.
“Wow, cây bút chì hạnh phúc ư?” Sandy đưa cổ về phía Hạt Tiêu.
“Nó có quyền năng gì đặc biệt? Nó có hài hước như anh không hả Hít
le?”
“Tất nhiên rồi anh Sác lô ơi”, Hạt Tiêu đáp. “Ngoài việc đan những
chiếc khăn len ấm áp, vẽ những bộ râu hết sảy và chỉ đường cho người
ta đến trường, nó còn có sức mạnh phi thường. Ai sở hữu cây bút này
sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Mua ha ha…!”
Nói xong Hạt Tiêu đặt ngay cây bút chì gỗ vào chiếc nón rách tả tơi
của cô bé ăn xin rồi mỉm cười trìu mến. Cô bé yếu ớt ngây người ngạc
nhiên. Hai hàng nước mắt long lanh bỗng trào ra.