Người Bạn Hàng Xóm Mới
H
ạt Tiêu rất mong có bạn hàng xóm mới. Ngôi nhà kế bên phải đã
có bà ngoại Super Măm Măm rồi, còn ngôi nhà kế bên trái thì đang
trống không vì chú Peter Bóng Bàn đã chuyển lên thành phố tham gia
đội tuyển quốc gia môn bóng rổ. Nói vậy thôi chứ không chỉ Hạt Tiêu
mong có người dọn tới đây đâu, chính ngôi nhà trống đó mới háo hức
hơn cả. Nó đang cần ấm áp trong lòng vì những ngôi nhà ở đây chẳng
bao giờ nhìn ra ngoài cả.
Không phải đợi quá ba ngày, chủ nhân mới của Vỏ Ốc đã chuyển
tới. Tôi gọi ngôi nhà như vậy vì lũ vỏ ốc cũng không bao giờ nhìn ra
ngoài, chúng chỉ biết bắt chước tiếng sóng biển thôi. Nếu chúng làm
ngược lại, tức là nhìn ra ngoài và để biển cả mênh mông bắt chước
tiếng của chúng thì cả lũ sẽ bị say sóng, kể cả biển. Vậy tốt hơn hết là
không nên làm mọi thứ rối tinh lên, sức khỏe là vấn đề rất quan trọng.
Gia đình hàng xóm mới chuyển tới có cô con gái bằng tuổi Hạt
Tiêu. Cô bé có mái tóc xoăn tít màu nâu đỏ, hai má lấm tấm tàn nhang,
nụ cười ngoác đến tận mang tai và cái tên thì dài gấp năm lần nụ cười
của nàng ta, chưa kể trong tương lai nó còn dài ra nữa. Không phải
mái tóc hay miệng cười đâu, mà là cái tên ấy. Không đùa đâu nhé. Tên
cô bé là Hello Mi… Mà thôi! Hình như tôi đã kể cho các bạn nghe cái
tên này ở đâu đó rồi thì phải. Các bạn tự nhớ lại nhé!
“Hello! Cậu mới chuyển tới à? Sang đây chơi trò cao bồi miền Tây
với tớ không?” Hạt Tiêu đứng bên kia hàng rào, bên cạnh những luống
hoa màu vàng xinh xắn, vẫy tay với cô bé hàng xóm mới.
“Cái gì? Ừ… Mà cái gì cơ?” Cô bé tóc xoăn tít quay lại, vẻ mặt
biến đổi từ ngạc nhiên sang không gì cả và kết thúc là sửng sốt bất