“Cảm ơn… cảm ơn Sác lô và Hít le nhé!” Cô bé nghẹn ngào cầm
lấy chiếc bút chì rồi đội cái nón lên đầu Sandy.
“Còn đây là chiếc nón hạnh phúc!” Cô bé nói.
Thế là Sandy reo lên sung sướng: “Quá tuyệt vời! Vậy là Sác lô có
nón để chắn pháo của Hít le rồi.”
Ba đứa trẻ nhìn nhau, cười giòn giã. Mặt trời đã lặn, nắng đã tắt từ
lúc nào, nhưng những tia sáng hạnh phúc như bừng lên trên gương mặt
và ánh mắt những thiên thần bé nhỏ. Tiếng hát lại vang lên rộn ràng:
Là lá la la…
Bút chì hạnh phúc cho đi
Niềm vui khôn xiết không gì đẹp hơn
Dâng trào sung túc yêu thương
Tôi đương đội nón phi thường hôm nay
Là là lá la…