qua không? Chú đi đến đấy rồi rẽ trái, đi thẳng qua bãi đất hoang rồi
rẽ phải, rồi rẽ trái tiếp, đến khi nào gặp một cái nhà đang xây thì bên
cạnh đó chính là trường Ánh Mặt Trời Hồng đấy ạ.”
Chú lạ mặt bối rối lắm, nhưng vẫn không quên cảm ơn rồi quay xe
đi theo chỉ dẫn. Hai đứa trẻ tiếp tục nhảy chân sáo và chơi trò Hít le nã
pháo vào nhà Sác lô. Nhưng pháo chưa kịp bắn thì chú kia quay lại.
“Này cháu bé”, chú ấy nói. “Chú đi đến bãi đất hoang rồi quên mất
phải đi tiếp như thế nào.”
“Ồ, thế chú có mảnh giấy nào không, Hít le sẽ vẽ bản đồ cho chú
ngay”, Hạt Tiêu nói.
Chú lái xe máy có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa cho Hạt Tiêu một
mảnh giấy. Cô bé bèn lấy cây bút chì gài ở vành tai xuống đế vẽ
đường đi cho chú. Hạt Tiêu vẽ cả những mũi tên chỉ dẫn, Sandy còn
gợi ý thêm cửa hàng bơm vá xe máy nữa. Chú người lạ phấn khởi lắm.
Chú cười thật tươi, xoa đầu hai đứa nhỏ.
Hạt Tiêu và Sandy cảm thấy vui sướng vô cùng vì với cây bút chì,
bọn chúng đã giúp được chú đi xe máy tìm được đường đến trường.
Hai người bạn khoác tay nhau hát nghêu ngao:
Là là lá la…
Bút chì hạnh phúc trong tay
Chỉ đường thật dễ, vẽ đây bản đồ
Hít le đãng trí ngẩn ngơ
Quên không nã pháo, Sác lô vui mừng.
Là là lá la…
Mặt trời chiếu những tia nắng cuối ngày lên hai đứa trẻ. Cái bóng
tinh nghịch của bọn nhỏ đổ dài trên mặt đất. Hạt Tiêu và Sandy bước
tới đâu, tiếng cười nói vang vang ở đó.
Nhìn kìa, ở bên đường có cô bé ăn xin gầy gò, mặt mũi, áo quần
lem nhem hết cả, trên tay là cái nón rách tả tơi. Cô bé ngước nhìn hai