Hạt Tiêu dừng bước, quay trở lại. Cô bé phấn khởi ra mặt, hai mắt
lấp lánh: “Anh có một cửa hàng bán răng giả sao? Tuyệt cú mèo!”
“Không”, Tonny nói. “Ta có một cái răng giả bằng vàng này nhóc.”
Rồi hắn nhe hàm răng đều tăm tắp hiếm có, một cái răng chợt lóe
sáng. Thế mà tôi cứ tưởng tên cướp biển có một lý do nhân văn trong
vụ bắt chim chứ.
“Biết sao không nhóc con”, hắn nói tiếp. “Dù buổi tối bị mất điện,
ta cũng chỉ cần cười một cái là thừa sức đi tìm nến trong ngăn tủ đấy.”
“Wow”, Hạt Tiêu trầm trồ. “Những cây nến có hương thơm như vỏ
cây, đúng không đại ca thân mến?”
“Không hề nhé”, tên cướp biển Tonny hạ giọng nói nhỏ hẳn làm
như có điều gì huyền bí lắm. “Những cây nến đó có mùi như đại
dương và chúng cháy mãi không bao giờ cạn sáp.”
“Quá khủng!” Hạt Tiêu kêu lên. “Ước gì em có một cây như vậy!”
“Thế thì nhóc con gặp may rồi. Ta vẫn còn một ít”, Tonny đáp.
“Nhưng đằng ấy phải có gì trao đổi chứ?”
Trong khi hai người họ thương lượng thì ở đằng kia sói già tiếp tục
hỏi vặn dê con: “Dưới chân mày có gì?” Dê con đáp: “Dưới chân tôi
có móng làm bằng thép.”
Còn Hạt Tiêu có gì?
“Em có hai cây kẹo, một quả bóng bay chưa thổi và mười hai câu
chuyện cổ tích!” Hạt Tiêu hào hứng.
“Ây da”, cướp biển Tonny nhăn trán. “Người lớn phải tốn cả đống
tiền để mua được nến thần kỳ của ta đó. Nhưng mà bọn nhóc con lại
chẳng đào đâu ra mấy đồng bạc, trừ những đứa hư hỏng suốt ngày vòi
vĩnh cha mẹ.”
“Thế trên đầu mày có gì?” Sói già ở đằng kia vẫn chưa dừng lại.
“Trên đầu tôi có đôi sừng bằng kim cương.”
Ôi đấy, các bạn có thấy không. Hẳn là chú dê kia cũng thuộc hàng
cướp biển gớm mặt chứ chẳng chơi. Xem chừng Tonny không là gì cả