dù hắn có một cái răng làm bằng vàng. Vì với chiếc sừng kim cương
ấy, chú dê thừa sức mua được một núi răng vàng.
“Rồi rồi, đưa kẹo và bóng đây cho ta nào cô bé dễ thương!” Cướp
biển Tonny vừa nói vừa ngoác miệng cười thân thiện.
Hạt Tiêu nhìn chiếc răng vàng chói lóa, giật mình kêu lên: “Ôi, em
phải đi tìm cửa hàng răng giả giúp bà đã. Quên béng mất!”
Hạt Tiêu nói rồi bước tiếp. Những tia nắng phải lòng sắc màu lấp
lánh phát ra từ chiếc răng của Tonny mặt xấu lúc nào không hay, trong
khi lũ chim đã tưởng niệm xong, bắt đầu ca hót những giai điệu đầy
lãng mạn.
“Còn trái tim mày thế nào?” Sói già vẫn kiên nhẫn hỏi.
Quả thực tôi chẳng biết hắn và dê con đang thương lượng để trao
đổi thứ gì nữa. Liệu có phải là những cây nến cháy vô hạn hay bản đồ
dẫn đến Suối Nguồn tươi trẻ không?
“Này này!” Tonny cướp biển vội vàng gọi với theo. “Bàn chải đánh
răng biết hát ở đằng này cơ mà bé yêu!”
“Sao cơ?” Hạt Tiêu ngoái đầu lại. “Bàn chải đánh răng biết hát ư?”
“Đúng rồi, chẳng ai có răng mà lại không cần đến một chiếc bàn
chải hữu dụng cả!” Cướp biển ân cần. “Chúng sẽ hát trong khi miệng
ta vẫn đang bận bịu với đám bọt cay sè.”
“Ồ, hẳn là bà ngoại sẽ vui lắm đây”, Hạt Tiêu mừng rỡ. “Vì bà vừa
có thể chải răng giả vừa nghe nhạc mà miệng vẫn ngậm được cam
thảo… Ôi ôi, em lại quên mất là phải đi tìm cửa hàng cho bà rồi. Chào
anh giai nhé!”
Hạt Tiêu vội vã quay đi. Tonny kéo tay cô bé lại: “Gượm đã nào,
giá chỉ bằng một nửa cây nến lúc nãy thôi!”
“Vậy tức là em sẽ đổi cho anh một cây kẹo, nửa quả bóng bay và
sáu câu chuyện cổ tích ư?”
“Nhóc con cứ giữ lại những câu chuyện đi, ta lấy hai cây kẹo và quả
bóng là được rồi!”