“Ồ, anh nói chí phải Tonny tử tế ạ”, Hạt Tiêu vỗ vỗ cánh tay chàng
cướp biển xấu xí. “Quả thực em không nên ăn nhiều đồ ngọt. Bánh
kẹo sẽ làm răng hư hết. Tốt hơn là em nên ngậm kẹo lúc về già, khi
mà chỉ còn mỗi lợi thôi, giống như bà ngoại ấy. Vì lợi thì làm sao mà
bị sún được. Chết thật, em phải đi giúp bà đây. Sao cứ quên thế nhỉ!”
Lần này thì Hạt Tiêu không ngoái đầu lại nữa dù Tonny có với gọi
hay gào thét thế nào đi nữa. Những tia nắng vàng không thấy chiếc
răng lấp lánh nên sầu lụy ghê gớm, lặng lẽ khuất dần về bên kia núi,
những chú chim thì giật mình bởi tiếng gào thét của Tonny nên bay
loạn xị, đâm cả vào nhau.
“Trái tim tao mách bảo là hãy cắm đôi sừng bằng kim cương này
vào ngực mày!” Ở đằng kia, dê con đang xù lông, thét vào mặt sói già.
Đấy, tôi đã bảo chú dê đó không phải dạng vừa mà. Chú ta đã khiến
sói già tội nghiệp sợ xoắn cả mông đít. Ông sói ấy phải chạy thật
nhanh để thoát thân, đến mức suýt bay mất hàm răng giả.
Một lát sau cướp biển Tonny bắt gặp dê con trên đường. Còn ông
sói va phải Hạt Tiêu đang tung tăng.
Họ nói chuyện gì với nhau chẳng rõ nữa. Nhưng mà đến cuối ngày,
dê con có một chiếc răng giả bằng vàng, sói già có hai cây kẹo mút và
một quả bóng, Hạt Tiêu có hàm răng giả lởm chởm mang về cho bà
ngoại và cướp biển Tonny thì chỉ có những hàng nước mắt khi chẳng
còn thứ gì lấp lánh giúp hắn soi đường tìm nến vào ngày mất điện nữa.