“Bác vừa bảo gì cơ ạ, bác John?” Cô bé nói. “Mà bác đánh vần cái
tên thuốc ấy lâu chưa? Khổ thế chứ!”
Bác John nhìn Hạt Tiêu, cười hề hề: “Rõ ràng là cô đang say, Lia ạ.
Tôi đứng ở chỗ này cơ mà.”
Hạt Tiêu không hiểu bác John nói gì cả. Cô bé nghĩ bụng hình như
bác ấy hoa mắt thật rồi vì từ nãy đến giờ toàn gọi mình là Lia.
“Này bác John ơi”, cô bé kiên nhẫn. “Có phải bác đã cố gắng đánh
vần cả tên thuốc trị chứng quáng gà nữa, đúng không?”
Bác John nghe Hạt Tiêu nói thì cười ngặt nghẽo.
“Cô… cô say quá rồi Lia ơi”, bác ấy bắt đầu nói đứt quãng. “Tôi
sang đây… mua thuốc… chứ có phải… mua gà gì đâu. Ô hô hô…”
Hạt Tiêu thấy bác John Tửu Lượng Low bỗng cười lớn thì liếc mắt
nhìn nhanh xuống. Bác ấy đang ôm bụng mà cười. Hạt Tiêu mong dì
Lia về thật sớm vì bác John phát lắm bệnh quá rồi, bây giờ còn thêm
cả đau dạ dày nữa. Cô bé lại nhìn lên trần nhà vì nhỡ đâu bộ não tự
động đánh vần đúng tên thuốc gì đó thì có mà nguy to, nhất lại là
thuốc trị chứng táo bón thì khổ.
“Bác John yêu quý ơi”, Hạt Tiêu vừa ngửa cổ vừa nói. “Bác cố chịu
đựng thêm một lát nữa thôi, dì Lia của cháu về ngay đấy!”
Bác John lồm cồm bò dậy, ngồi tựa vào tủ thuốc.
“Giọng cô… lúc say… nghe… chán thật đấy… Lia ạ!”
Hạt Tiêu rất lo lắng, không ngờ việc trông coi hiệu thuốc lại khó thế
này. Cô bé chỉ mong dì đi chợ về thật nhanh, vì càng để lâu bác John
lại càng phát thêm lắm chứng bệnh. Vì muốn để mắt đến bác John tội
nghiệp, Hạt Tiêu tìm lấy một chiếc gương nhỏ và giơ lên cao. Vậy là
dù ngửa cổ lên trần nhà thì cô bé vẫn nhìn thấy bác ấy. Được một lát
thì dì Lia đi chợ về. Dì chứng kiến một cảnh tượng hết sức kỳ quặc
đang diễn ra ở nhà mình. Hạt Tiêu thì đứng cầm gương trợn mắt nhìn
lên trời, còn bác John thì đang ngồi lê bên tủ thuốc ngủ gật, mồm
miệng há hốc, nước miếng chảy cả xuống cổ áo.