muộn mình cũng mở được một tiệm thuốc giống như dì Lia thôi, mà dì
ấy nên trở thành cô giáo dạy ngoại ngữ mới phải.
Mới đây mà đã gần trưa rồi. Dì Lia phải đi chợ mua thêm trái cây và
kem tươi để làm bánh. Dì dặn dò Hạt Tiêu bằng chất giọng mượt ơi là
mượt: “Dâu tây bé bỏng, trông quầy thuốc giúp dì nhé! Dì ra chợ chút
xíu thôi. Nha!
Hạt Tiêu vui lắm vì cô bé chưa bao giờ được trông quầy thuốc cả.
Dì Lia sẽ rất tự hào vì cô bé cho mà xem. Sau hôm nay, Hạt Tiêu sẽ có
hàng đống thứ để khoe với lũ bạn. Vậy nên thiên thần nhỏ của chúng
ta gật đầu lia lịa rồi tươi cười nói rằng dì không cần phải vội vã đâu
kẻo vấp ngã đấy.
Cô bé ở nhà trông hiệu thuốc cho người dì dễ thương đi chợ. Dì Lia
đi chưa được hai phút thì bác John Tửu Lượng Low bước đến. Nhà
bác ấy chỉ cách đây một bãi đất trống thôi.
“Cô Lia ơi, cô Lia ơi”, bác ấy gọi, giọng lè nhè. “Cô Lia đâu rồi?”
Hạt Tiêu ở cách đó mười lăm bước chân nói vọng ra: “Chào bác
John yêu quý, bác cần giúp gì ạ?
“Cô Lia đó à”, bác ta vẫn lè nhè, cố đứng bám vào tủ thuốc. “Cô có
thuốc nào làm cho tôi đỡ nhức đầu không?”
Hạt Tiêu nghe thấy thế thì thốt lên: “Ôi bác John! Có phải bác đã cố
gắng đánh vần tên thuốc Talmaniscops Psitilas Neuronnik không? Mà
chính thuốc Talmaniscops Psitilas Neuronnik ấy trị chứng nhức đầu
đấy!”
Bác John mắt mũi lờ đờ im lặng rồi dụi dụi lỗ tai.
“Cô Lia”, bác ấy nói rất chậm, các câu từ cứ dồn lại ở cổ họng.
“Sao hôm nay cô nói nhiều tiếng Tây Ban Nha thế? Cô say thật rồi,
Lia Tửu Lượng Low ạ!”
Hạt Tiêu không nghe rõ bác ấy nói gì nên buộc phải tiến đến gần
quầy thuốc. Để cho an toàn Hạt Tiêu phải ngước mắt nhìn lên trần
nhà.