Đột nhiên có tiếng gào lớn: “Ôi nhãn của tôi!” Thế là cả bọn tuột
xuống đất rồi ù té bỏ chạy theo đúng luật chơi. Chúng vừa chạy vừa la
hét ầm ĩ cả khu phố. Rồi chúng nấp sau một đống rơm to, ngồi im thin
thít ở đó. Được một lát, ba đứa ngó ra xem có thấy quân địch không
thì chẳng thấy ai cả, chỉ có vợ bác Smith đang cầm chổi, mặt mũi nhăn
nhó, thở dốc từng hồi.