Bác Smith mỉm cười khi nhìn thấy ba đứa bé, rồi bác dẫn chúng vào
nhà.
“Có chuyện gì nào các thiên thần nhỏ?” Bác hỏi.
“Bác Smith yêu quý ơi”, Sandy bắt đầu giải thích. “Chúng cháu
đang thiếu người đóng vai quân địch trong trò Vinh Quang Hàng Đống
Táo.”
“Người này sẽ phải gào lên: “Ôi nhãn của tôi” khi nhìn thấy chúng
cháu hái nhãn trên cây nhà bác, bác Smith ạ”, Jonathan tiếp lời.
“Và rồi khi bọn cháu tuột được xuống đất”, Hạt Tiêu thêm vào, “thì
người ấy sẽ cầm chổi và đuổi bắt.”
“Nhưng phần quan trọng nhất là”, Sandy nói nốt, “quân địch phải
bỏ cuộc để bọn cháu giành chiến thắng vinh quang với hàng đống
nhãn cơ. Như thế thì mới đúng là trò Vinh Quang Hàng Đống Táo
được.”
Bác Smith chăm chú lắng nghe, một lúc sau bác mới hiểu ra mọi
chuyện rồi cười tủm tỉm. Đôi mắt bác lấp lánh dễ thương lắm nhé. Bác
Smith là người biết sự tích chú Cuội và chị Hằng từ năm mươi năm
trước ấy. Chắc bác cũng sẽ biết cách để bỏ cuộc thôi.
“Nào các thiên thần nhỏ”, bác Smith xoa xoa cái cằm có mấy chiếc
râu bạc. “Các cháu hãy bắt đầu đi, quân địch sẵn sàng rồi!”
Ba đứa trẻ cảm thấy sung sướng vô biên vì cuối cùng mọi thứ cũng
đâu vào đấy. Vậy là chỉ một lát nữa thôi chúng sẽ giành được chiến
thắng vinh quang với hàng đống nhãn. Bác Smith đúng là tuyệt vời
nhất quả đất! Lũ nhóc ôm chầm lấy bác, cảm ơn rối rít.
Hạt Tiêu, Jonathan và Sandy rón rén trèo lên cây nhãn nhà bác
Smith ở trước cổng. Chúng làm mọi thứ thật khẽ khàng giống như trò
Ninja Gấu Mập. Rồi chúng hái thật nhanh những chùm nhãn, bỏ vào
áo mình hệt trò Anh Thợ Lặn. Đứa nào cũng phấn khởi nhưng cứ phải
cố không bật cười thành tiếng.