Vinh Quang Hàng Đống Táo
“N
ày này các cậu”, Sandy thì thầm ngay khi gặp hai người bạn
yêu quý. “Tớ biết trò này mới toanh nhé!”
Hạt Tiêu và Jonathan mở to mắt rồi ghé sát vào chỗ Sandy đang
đứng hơi cúi người. Lũ trẻ rất thích những trò chơi, đặc biệt là khi
chúng mới toanh nữa chứ.
“Là gì đấy hả Sandy bí ẩn?” Hai người bạn đồng thanh hỏi.
“Các cậu biết không…” Sandy thì thầm còn nhỏ hơn lúc trước.
“Không biết”, Jonathan nói.
“Tớ chưa nói xong mà, Jonny nhanh nhảu”, Sandy cúi thêm chút
nữa. “Cuối tuần vừa rồi ở quê nội, anh họ Bipo của tớ đã chỉ cho tớ trò
Vinh Quang Hàng Đống Táo đấy! Vui chết đi được!”
Jonathan thốt lên vẻ nghiêm trọng: “Thế câu có bị chết không?”
Sandy trợn mắt nhìn lên trời, lắc lắc đầu bất lực.
“Vậy chúng mình sẽ chơi như thê nào bây giờ hả Sandy thông
minh?” Hạt Tiêu tò mò.
“Úi dời, dễ ợt ấy mà!” Sandy hồ hởi. “Chúng mình sẽ trèo lên cây
táo thật khẽ khàng như trò Ninja Gấu Mập nhé. Rồi chúng mình sẽ hái
các thứ thật nhanh như trò Anh Thợ Lặn nhé. Rồi khi chủ nhà đi ra thì
còn vui nữa vì họ sẽ gào lên: “Ôi táo của tôi!”, giống như bác Dudan
gào lên khi nhìn thấy tớ và anh Bipo đang ở trên cây ấy. Rồi họ sẽ cầm
chổi đuổi theo chúng mình. Cả lũ sẽ vừa la hét vừa chạy đi nấp thật
nhanh giống như trò Quân ta và quân địch ấy. Khi quân địch bỏ cuộc,
chúng mình sẽ là người chiến thắng và được đánh chén hàng đống táo
trong vinh quang. Vậy nên trò này mới được gọi là Vinh Quang Hàng
Đống Táo.”