mà!”
Hạt Tiêu lại buông thõng tay.
“Thôi, em hiểu rồi chị Tanna đáng yêu ạ. Chính vì chiếc bút màu
cam này rụng xuống mà chị chẳng nhận ra em là Hạt Tiêu Sắc Màu
nữa!”
Nói xong cô bé chạy thật nhanh đến nhà Jonathan, chẳng kịp nhìn
vẻ mặt ngơ ngác của chị Tanna. Hạt Tiêu thấy mọi chuyện trở nên
nghiêm trọng thật rồi, đã có người không nhận ra cô bé nữa.
Không may khi chạy đến ngã rẽ, Hạt Tiêu đâm sầm vào Nervous
Tula đang nhảy chân sáo vì xếp hạng 12 môn Lịch sử. Hai đứa ngã lăn
quay, còn cái mũ thì rơi bịch xuống nền đất.
“Trời ơi!” Hạt Tiêu kêu lớn khi nhìn thấy một bông hoa cúc bong
ra. Đáng buồn là nó còn lăn luôn xuống cống thoát nước. Cô bé bắt
đầu rơm rớm nước mắt.
“Ui da!” Tula lồm cồm bò dậy, phẩy phẩy quần áo dính bụi. “Cậu
chạy mà không nhìn đường à, Hạt Tiêu vụng về?”
Mặt mũi người bạn này cau có vì tâm trạng đang ở trên chín tầng
mây bị kéo tụt xuống tận vỉa hè.
“Chiếc mũ tuyệt vời của tớ hỏng mất rồi, Tula ơi!” Hạt Tiêu mếu
máo.
Tula nhìn chiếc mũ, nói: “Cậu đội cái mớ lùng nhùng này lên đầu
nên mới không nhìn thấy đường chứ gì!”
Hạt Tiêu sụt sùi: “Câu vừa gặp chị Tanna Thuốc Lào đúng không?
Tớ làm sao có thể chạy nhanh hơn xe đạp được chứ!”
Bạn Nervous Tula ngây người, khẽ lẩm bẩm: “Hạt Tiêu đang lảm
nhảm cái gì vậy? Liệu có phải do cú ngã vừa rồi mà cậu ta thành ra
như thế không? Hay là đầu óc Hạt Tiêu đã có vấn đề từ lúc đội cái thứ
này lên đầu? Vì nó đúng là một vấn đề mà. Ôi, mình thông minh thật
đấy! Vậy nên xếp hạng 12 môn Lịch sử là chuẩn quá rồi! La la la…
Hạng 12…”