Trong lúc Tula đang suy nghĩ vẩn vơ, Hạt Tiêu đã bỏ đỉ được một
đoạn rồi. Cô bé không chạy nữa mà bước từng bước nặng nhọc, mi
mắt trĩu xuống. Vây là mọi chuyện biến từ niềm vui thành nỗi buồn.
Hạt Tiêu lại thầm hát:
…
Ôi hôm nay thật buồn!
Tôi lê bước vấn vương
Chưa bao giờ mơ ước
Mang chiếc mũ thê lương.
…
Cô bé vừa thất thểu bước đi vừa lặp lại bài hát đó trong đầu. Hạt
Tiêu vừa muốn chạy thật nhanh đến nhà Jonathan để sửa lại chiếc mũ
vừa muốn đi thật chậm để không đụng vào ai.
Đến ngã rẽ tiếp theo, đột nhiên ai đó lại đâm sầm vào Hạt Tiêu
khiến hai người ngã lăn quay ra vỉa hè. Nhưng thật may mắn là chiếc
mũ oách xà lách không bị làm sao. Cô bé quay nhìn người lạ kia thì
nhận ra đó là Jonathan.
“Ô, tuyệt cú mèo chưa kìa!” Jonathan thốt lên. “Hạt Tiêu Sắc Màu!”
Thế là Hạt Tiêu bỗng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, hơn cả lúc
vừa làm xong chiếc mũ mới vậy. Cô bé nhảy cẫng lên sung sướng, lắc
lắc vai người bạn yêu quý: “Tớ biết là cậu sẽ nhận ra tớ mà! Tớ biết
ngay mà Jonathan Rừng Xanh!”
Giò thì đến lượt Jonathan nhảy cẫng lên, lắc lắc vai của Hạt Tiêu:
“Tớ biết ngay là cậu cũng sẽ nhận ra tớ mà Hạt Tiêu bé bỏng! Tớ biết
ngay mà!”
Trên đầu Jonathan là chiếc mũ được làm từ hàng đống lá cây và
những bông hoa nhỏ.