“Ôi, bác John!” Dì ấy thở dài. “Lại thế nữa rồi!”
Dì Lia bước nhanh tới chỗ hai người, vừa lay bác John Tửu Lượng
Low tỉnh dậy vừa hỏi Hạt Tiêu rằng cô bé vẫn ổn chứ. Bác John thì lờ
đà lờ đờ, còn Hạt Tiêu thì mừng rỡ khi nghe thấy tiếng dì.
“Dì Lia dễ thương ơi”, cô bé vẫn ngửa cổ. “Bác John bị nhức đầu,
lúc sau thì bị quáng gà và rồi chuyển sang đau dạ dày đấy ạ. Ai bảo
bác ấy cứ ôm lấy cái tủ thuốc đầy nhãn mác này làm gì cơ chứ!”
Đúng lúc đấy bác John ú ớ: “Cô Lia… Cô vẫn… chưa hết… say
sao? Giờ cô… còn mời tôi… mua nhãn… nữa à?”
Dì Lia nhanh chóng lấy cho bác John Tửu Lượng Low một cốc
nước lọc mát lạnh.
“Bác John sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, Hạt Tiêu bé bỏng ạ”, dì
thơm má cô bé, dịu dàng nói. “Dì rất tự hào vì con, kẹo bông ạ!”
Nhưng Hạt Tiêu chưa kịp vui mừng thì tự nhiên thấy nhức đầu ghê
gớm. Thì ra lúc soi gương, cô bé chẳng may nhìn vào hàng chữ
Talmaniscops Psitilas Neuronnik in ngược trên vỏ hộp mà không sao
đánh vần nổi.