Thế là Hạt Tiêu của chúng ta bước vào lớp học với vẻ mặt đăm
chiêu, âu sầu. Cỗ bé cô nhớ lại xem mình đã phát hiện được điều gì
lúc sáng nay nên không thể tập trung vào những phép tính được. Cách
làm món bánh nhân chuối ư? Không phải. Đường đi đến ốc đảo của
khủng long ở sau vườn nhà bà ngoại ư? Cũng không phải. Vì sao đi
ngủ lại nhắm mắt ư? Không phải nốt. Buổi học hôm đó cô giáo gọi
Hạt Tiêu những năm lần mà cô bé không nghe thấy gì cả. Mọi người
đều ngạc nhiên vì chuyện này, kể cả Hạt Tiêu, vì bình thường cô giáo
đánh tiếng đến lần thứ ba là chú thỏ mơ màng đã tỉnh dậy rồi.
Đến giờ ra chơi, Jonathan và Sandy tới chỗ Hạt Tiêu đang ngồi vò
đầu bứt tai.
“Hạt Tiêu bé bỏng, cậu vẫn ổn chứ?” Jonathan lo lắng.
Cô bé ngẩng lên nhìn hai người bạn, mặt mũi méo xệch đầy đau
khổ.
“Ôi các cậu ơi”, Hạt Tiêu âu sầu. “Tớ đã đánh rơi mất một ý tưởng
chói lọi, bây giờ không sao tìm lại được!”
“Cậu làm rơi nó ở đâu hả cô nàng mắt ướt?” Sandy gặng hỏi.
Hạt Tiêu cố nhớ lại, hai hàng lông mày nhíu chặt.
“Tớ không biết nữa!”
Nghe Hạt Tiêu nói xong, Jonathan bỗng nhảy lên như thể phát minh
ra đôi giày biết hát vậy.
“Hạt Tiêu bánh bao này”, Jonathan tỏ ra bí ẩn. “Cậu nhớ cô Malin
trong phim Cây cầu đứt đoạn chứ? Cô ấy vô tình trông thấy cái phao
hình con vịt, thế là ký ức về con gái bỗng trỗi dậy cuồn cuộn, rồi cô ấy
nhớ ra mọi chuyện. Tức là bây giờ thế này nhé, cậu phải làm sao để
nhìn vào cái phao hình con vịt cho bằng được, Hạt Tiêu ạ!”
“Ồ không Jonny Sáng Láng ơi”, Sandy vỗ vỗ trán. “Hạt Tiêu phải
nhìn vào thứ đã khiến cậu ấy nảy ra ý tưởng mới phải chứ!”
Tự nhiên Hạt Tiêu thấy tỉnh táo lạ thường. Cô bé bảo rằng Jonathan
và Sandy đúng là thiên tài, còn bộ phim Cây cầu đứt đoạn ấy đúng là