một tuyệt tác.
Khi vừa tan học, Hạt Tiêu kéo hai người bạn đến ngay chỗ mà cô bé
phát hiện ra ý tưởng rực rỡ kia. Chỉ cần nhìn lại cảnh đó Hạt Tiêu sẽ
nhớ ra mọi chuyện thôi.
Ấy thế mà vừa đến nơi, cô bé lại ỉu xìu như cái bánh mì từ hôm qua.
“Ôi không được rồi”, Hạt Tiêu mếu máo. “Tiệm bánh Pamin đóng
cửa rồi. Còn con cún mắt đen như gấu trúc cứ gặm đuôi mình cũng
không thấy đâu cả. Tớ phải làm sao bây giờ?”
Jonathan và Sandy cũng thấy phiền lòng ghê gớm khi nhìn người
bạn yêu quý sầu não như vậy. Ba đứa đứng chôn chân lâu thật là lâu.
Đột nhiên, Sandy giơ hai tay ngang vai, bắt đầu hát như thể đang đọc
diễn văn:
Tôi là tiệm bánh Pamin
Một giây nhìn ngắm say mềm bạn ơi
Cắn một miếng bánh ngay thôi
Ngọt ngào dâng mãi lên trời ngát xanh.
Ngay lập tức, Jonathan bò ra vỉa hè, đi bằng hai tay và hai đầu gối
thành một vòng tròn, vừa đi vừa hát, thở không ra hơi:
Tôi là chú cún gâu gâu
Mắt đen gấu trúc thật ngầu bạn ơi
Đến đây nhảy múa rong chơi
Vòng quanh đuổi bắt chiếc đuôi vui mừng.
Hạt Tiêu ngỡ ngàng, sau đó bật cười ha hả vì hai người bạn diễn hài
hước quá. Sandy thì giơ chân giơ tay, vẻ mặt nghiêm trọng như robot,
còn Jonathan thì ngoáy ngoáy cặp mông rồi lè cả lưỡi. Sau đấy, Jonny
còn ngã vào Sandy nữa. Họ đúng là một mớ hỗn độn thứ thiệt.