Đúng lúc đó, Hạt Tiêu sững người lại, bắt đầu nổi da gà khi ý tưởng
tuyệt đỉnh hồi sáng quay lại. Cô bé biết rằng chính là nó, không thể lẫn
đi đâu được. Hạt Tiêu nhảy múa loạn xị xung quanh hai người bạn yêu
quý và kêu lên: “Ơ rê ca! Ơ rê ca!” giông hệt ông gì đấy đã từng kêu
“Ơ rê ca! Ơ rê ca!” vậy.
“Cậu nhớ lại rồi phải không Hạt Tiêu bé bỏng?” Jonathan cười toe.
“Ý tưởng đó là gì hả Hạt Tiêu vui nhộn?” Sandy háo hức.
“Đúng rồi các cậu ơi!” Hạt Tiêu reo lên. “Nó là TOÉTTT…!”
Không phải ý tưởng đấy là “TOÉTTT” đâu vì “TOÉTTT” là tiếng
còi váng tai của chiếc xe tải vừa chạy ngang qua làm ba đứa trẻ giật
thót tim. Chúng quên tiệt mất mình đang làm gì ở đây và cứ hỏi nhau
rằng tại sao Jonathan lại bò lê bò càng dưới đất như thế.
Ồ, thật ra thì không phải vậy đâu. Nếu Hạt Tiêu lại quên nữa thì
chán chết đi được. Chẳng có tiếng còi nào hết, tôi chỉ đùa chút thôi.
Hạt Tiêu đã nhớ lại và kể với những người bạn tuyệt vời của mình
rằng sau này cô bé sẽ trở thành một cô giáo hài hước siêu đẳng. Tất cả
các môn học ở trường đều được kể lại bằng truyện cười. Khi ấy, các
bạn nhỏ sẽ yêu thích việc học vô cùng, vì ngày nào chúng cũng được
cười đùa xả láng mà lại không hề bỏ sót một mẩu phép tính nào. Chưa
kể khi lớn lên, chúng cũng sẽ trở thành những người hài hước ở cấp độ
siêu đẳng.
Nghe Hạt Tiêu nói, Sandy và Jonathan xúc động lắm. Hai đứa bảo
Hạt Tiêu đúng là thiên tài và những bài học kia đúng là tuyệt tác. Cô
bé ôm chầm lấy hai người bạn quý giá trong niềm hạnh phúc dạt dào.
Đột nhiên Jonathan nảy ra một ý tưởng tuyệt cú mèo về
“TOÉTTT…”!
Úi giời, chiếc xe tải bấm còi to tướng làm tôi giật cả mình. Như thế
này thì tổn thọ lắm các bác tài ạ.
Thôi, quay lại câu chuyện nhé! Đột nhiên Jonathan nảy ra một ý
tưởng tuyệt đỉnh cú mèo về… ờm… về… về cái gì ấy nhỉ?!