Tiêu bắt đầu lim dim thì nghe thấy tiếng đài kêu xèn xẹt vì ông đang
chỉnh kênh. Bây giờ là đến chương trình “Câu chuyên đêm khuya” ở
tần số 205,5 mêga héc. Thế là cơn buồn ngủ bỗng nhiên bay đi đâu
mất, Hạt Tiêu lại tỉnh như sáo, mắt mở thao láo. Cô nàng rất thích các
câu chuyện. Tự nhiên được nghe hẳn một chương trình kể chuyện trên
đài thì quả là sung sướng, giống như một người rất ưa đồ ngọt bỗng có
cả đống kẹo rơi vào đầu vậy.
Hạt Tiêu phấn khởi dỏng tai nghe trong khi hai người bạn đã ngủ
lăn từ lúc nào. Chuyện kể về một chị này yêu một anh này. Chị ta rất
hay làm nũng và khóc lóc. Chị ta cứ dỗi suốt làm Hạt Tiêu phát ngán.
Không chỉ Hạt Tiêu đâu, anh chàng người yêu đó cũng ớn đến tận cổ,
mấy lần định chia tay. Mà càng chia tay thì chị ta lại càng bù lu bù loa.
Cô bé không thể hiểu nổi tại sao mấy người yêu nhau lại kỳ cục thế,
giống hệt chị Tanna Thuốc Lào và anh Hulk Da Cam vậy. Nhưng câu
chuyện này chán đến nỗi Hạt Tiêu đoán trúng tất cả các lần chị gái kia
sướt mướt nên cô bé quyết định không nghe nữa và đi ngủ.
Nhưng cô bé không sao ngủ nổi vì tiếng đài cứ vọng tới, rót vào tai
những lời thoại sến súa. Chị ta lại khóc nữa kìa. Thật chẳng khác nào
tra tấn. Hạt Tiêu nghĩ ông nội Jonathan chắc thích nghe câu chuyện
này lắm vì nó gợi nhớ chuyện tình của ông thời trai trẻ với bà nội mít
ướt. Tốt hơn hết mình nên tôn trọng và cảm thông với sở thích của
người khác.
Thế là cô bé nằm yên lắng nghe hết câu chuyện tình yêu ngán ngẩm
ấy. Sau một tiếng đồng hồ dài hơn rất nhiều so với một tiếng đồng hồ
bình thường thì chương trình “Câu chuyện đêm khuya” cũng dừng lại.
Hạt Tiêu phấn khởi lắm vì nghĩ rằng ông nội Jonathan sắp tắt đài rồi.
Người già đủ khôn ngoan để biết rằng mình không nên thức muộn.
Sau khi hồi tưởng tuổi thanh xuân tươi đẹp, họ nên đi ngủ ngay để có
được những giấc mơ cũng tươi đẹp như vậy.
Ấy thế mà không hề nhé, chương trình tiếp theo là Dạy tiếng thổ
dân châu Phi cho học sinh lớp Một. Đáng lẽ Hạt Tiêu đã ngủ được rồi,