“Là uống ực một cái ấy”, Sandy nhún vai. “Người viết ra cuốn sách
Dòng gì đấy cứ thích làm phức tạp mọi thứ lên.”
“Phải rồi”, Hạt Tiêu tiếp lời. “Chỉ đơn giản là hỗn hợp cậu và nước
thánh thôi mà Jonny. Giống như hỗn hợp rau củ trong sách dạy nấu ăn
của mẹ tớ ấy.”
“Vậy sao?” Jonathan thốt lên. “Thế thì sáng nay tớ đã đi vào bánh
kẹp thần mà không hề hay biết.”
Hạt Tiêu bèn vỗ vỗ vai bạn: “Thì giờ cậu biết rồi đấy!”.
Jonathan phấn khởi lắm. Câu ôm chầm lấy hai bạn và cảm ơn họ
mấy lần liền. Rồi Jonathan bé bỏng uống hết chén nước và thấy mình
trở nên thật siêu hạng. Còn Hạt Tiêu sau khi buộc miếng vải xuống
mắt cá chân đã kích hoạt được mắt thần để nhìn thấy đường đi tới đỉnh
vinh quang. Hai đứa nhanh chóng leo lên cây sồi và chẳng mấy chốc
đã chạm tới được cành cây cao nhất trong vườn. Nhưng khi nhìn
xuống, chúng thấy Sandy vẫn đang chật vật với chiếc gươm thần. Nó
chẳng gọn hơn chút nào sau bằng đấy thời gian nghỉ.
“Sandy yêu quý ơi”, Hạt Tiêu nói vọng xuống, “tớ nhìn thấy một tá
quái vật kia kìa!”
Sandy cố gắng bám vào một cành nhỏ, ngẩng lên trả lời, lông mày
hơi nhíu lại: “Chúng ở đâu hả Hạt Tiêu tinh tường? Thanh gươm thần
này sẽ dọn dẹp hết cả lũ bướng bỉnh ấy.”
Hạt Tiêu gào to: “Ở dưới gốc cây!”
Thế là Sandy thả luôn bảo bối đỉnh cao của mình xuống dưới gốc
cây để xử lý bọn quái vật kém khôn ngoan ấy. Đã bảo chúng nên tránh
đi rồi cơ mà. Giờ thì tha hồ mà bị bay đầu nhé.
Trong khi gươm thần đang giải quyết chướng ngại vật thì Sandy cứ
thế leo lên thoăn thoắt cho tới tận cành cao nhất, nơi mà Hạt Tiêu và
Jonathan đang ngồi đợi. Ba đứa trẻ gặp nhau ở trên đỉnh vinh quang
trong niềm sung sướng vô bờ. Chúng nghêu ngao bài hát về những