“Còn hai cậu có gì hả những chiến binh dũng cảm?” Hạt Tiêu mỉm
cười.
“Đây nhé”, Sandy nói, giọng kỳ bí. “Đây là chiếc gươm thần. Nó sẽ
giúp ta tiêu diệt mọi quái vật trên đường đi đến đỉnh vinh quang!”
Hạt Tiêu và Jonathan sáng hết cả mắt, trầm trồ chúc mừng Sandy
Chập-Mạch-Số-Một rằng bạn ấy quả thực đã tìm ra một kho báu rất
ngầu và tốt hơn hết lũ quái vật nên tỏ ra khôn ngoan bằng cách tránh
đường để Sandy tiến lên chứ không thì chiếc gươm thần này sẽ làm
cho chúng bay đầu.
Cuối cùng là Jonathan Hoa, đã đến lượt cậu giới thiệu về báu vật
của mình.
“Đây là nước thánh”, Jonathan trang trọng nói. “Ai đi vào nước
thánh thì sẽ đi được vào mọi thế giới, bao gồm cả đỉnh vinh quang.”
Tự nhiên đúng lúc ấy gió ngừng thổi, còn Hạt Tiêu thì há hốc mồm
rồi kêu lên: “Wow! Quả là vượt trội không tưởng!”
Tôi cũng chẳng biết cái gì vượt trội và vượt trội hơn cái gì nữa, chỉ
biết là Sandy đứng đó cũng sững sờ không kém, mãi mới thốt nên lời:
“Câu này quá đỉnh Jonny ạ! Đi… đi vào trong nước thánh ấy.”
Jonathan gãi gãi đầu, cười toe toét: “Tó tìm thấy trong cuốn Dòng
chảy trên giá sách của ông nội đấy!”
Ba đứa nhỏ phấn khởi lắm vì chúng đều nắm trong tay những bảo
bối siêu hạng. Chẳng mấy chốc chúng sẽ chinh phục được đỉnh vinh
quang là cành cây cao nhất trong vườn nhà Sandy kia kìa.
Nhưng mà lũ trẻ lại gặp rắc rối nho nhỏ với những bảo bối thần kỳ
ấy.
Sandy không leo cao được vì bị vướng thanh gươm thần. Nó cứ
quàng vào thân cây làm cô bé mất thăng bằng. Nó còn móc cả vào
những cành cây nhỏ nên rất phiền phức. Sandy xoay thanh gươm đủ
kiểu nhưng mọi chuyện cũng không khá hơn, nàng ta đành tuột xuống
đất ngồi thở phì phò, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi. Ngay đến cả