chuyên gia leo trèo có ở đây thì cũng bó tay thôi khi phải mang theo
một báu vật vướng víu đến thế bên người.
Nhưng ở dưới kia, mọi chuyện cũng chẳng suôn sẻ hơn nếu không
nói là tồi tệ hơn nhiều. Hạt Tiêu bịt mắt bằng miếng vải thần, bắt đầu
quờ quạng tứ tung. Đáng lẽ phải tìm đến gốc cây để mà trèo lên thì cô
bé lại đi ôm lấy Jonathan, bảo rằng sao cây sồi nhà Sandy hôm nay
mềm nhũn thế này.
“Là tớ, Hạt Tiêu nhầm nhọt ạ”, Jonathan cất lời làm cô bé giật nảy
mình, tháo miếng vải thần bịt mắt ra.
“Chúng mình đã đến đỉnh vinh quang rồi sao?” Hạt Tiêu sững sờ.
“Nhanh thật!”
Jonathan đưa mắt nhìn người bạn ngây thơ rồi buồn rầu đáp:
“Không đâu, chúng mình còn chưa cả chạm vào cái cây cơ!”
“Cậu chưa đi vào nước thánh sao Jonny yêu quý?” Sandy tiến đến
hỏi, giọng ủ dột. “Có quái vật cản đường à?”
“Ồ không Sandy gấu bông ạ”, Jonathan thở dài. “Tớ chẳng biết cách
chui vào chỗ nước tí xíu này như thế nào.”
“Vậy Hạt Tiêu có mắt thần thì chỉ cho Jonny bé bỏng đi”, Sandy nói
ngay.
Nghe vậy Hạt Tiêu bối rối lắm. Cô bé thầm nghĩ mình cũng chẳng
biết cái mắt thần bí ẩn ấy đang nằm ở chỗ nào nữa. Có khi miếng vải
đã che luôn cả mắt thần rồi cũng nên. Tốt hơn hết, mình nên bịt miếng
vải ấy vào chỗ khác, như mắt cá chân chẳng hạn. Nghĩ đến đây, cô bé
nhảy lên sung sướng vì đó quả là một ý tưởng tuyệt vời.
“Jonathan bé bỏng ơi”, Hạt Tiêu mừng rỡ.
“Không đi được vào nước thánh thì để nước thánh đi vào mình
vậy.”
Jonathan không hiểu lắm nên cứ ngơ ngơ ngác ngác trông đáng yêu
kinh khủng.