Bảo Bối Thần Kỳ
K
hông biết các bạn đã nghe đến bảo bối thần kỳ bao giờ chưa, chứ
ở đây bọn nhóc nói chuyện về chúng như cơm bữa, Hạt Tiêu và những
người bạn ấy. Đến nỗi lũ trẻ nhìn cái gì thì cái đó sẽ biến thành bảo bối
thần kỳ ngay tắp lự. Nhiều khi tôi cũng muốn xuất hiện trước mặt bọn
nhóc dễ thương này lắm nhưng nhỡ đâu tôi lại biến thành Bảo Bối Im
Lặng Siêu Việt thì làm sao. Lúc ấy, tôi không thể kể chuyên cho các
bạn nghe được nữa. Dù rằng trở thành một thứ quý giá thì thích thật
đấy nhưng cũng sẽ buồn lắm!
Hôm nay, ba đứa nhỏ hẹn gặp nhau ở vườn sau nhà Sandy, ở đó có
cây sồi cao lớn và những bông hồng đang nở rộ. Chúng háo hức khoe
với nhau những bảo bối mới phát hiện.
“Thưa các quý vị”, Hạt Tiêu cất lời đầy trang nghiêm, “tôi đã tìm
được miếng vải thần…”
Cô bé chưa kịp nói hết thì Jonathan đã nhanh nhảu: “Nó có giống
thảm thần của Aladin không hả Hạt Tiêu vải vóc?”
“Ồ không không, Jonathan yêu quý”, Hạt Tiêu phẩy phẩy tay. “Ai
lấy miếng vải kỳ diệu này che mắt mình lại thì mắt thần của người đó
sẽ hiện ra và họ sẽ nhìn thấy đường để đi đến đỉnh vinh quang. Còn
những tấm thảm ấy à, chúng được dùng cho phần mông đít là nhiều,
thỏ con ạ.”
Hai người bạn đứng ngây người nuốt từng lời Hạt Tiêu nói. Khi
hiểu ra mọi chuyện, chúng tíu tít khen cô bé đúng là may mắn khi tìm
được một thứ đáng giá đến vậy. Vì không phải ai cũng nhìn thấy
đường để mà đi đâu, nhất là đi đến đỉnh vinh quang ấy.