Bunny bèn cúi xuống nhặt viên đất để đánh dấu vạch xuất phát.
Nhưng vừa ngẩng lên thì chú kiến Tom đã bò vào trong khe nứt trên
tường mất rồi. Bunny thấy hụt hẫng ghê gớm. Cậu bé nghĩ như thế thì
làm sao đo được vận tốc cơ chứ. Đây quả là bài toán hóc búa thứ thiệt.
“Em còn đứng ngây ra đó làm gì hả gà con?” Hạt Tiêu đánh tiếng.
“Thi công thôi nào!”
Bunny chỉ vào khe nứt nhỏ, nói với giọng thiểu não: “Nhưng kiến
Tom chui vào hang rồi còn đâu.”
Hạt Tiêu vỗ trán cái “đét” rồi cười toe: “Đo chú này cũng được”, cô
bé chỉ vào con kiến khác đang bò trên đường ống.
“Nhưng đây có phải Tom đâu, chị Hạt Tiêu ơi”, cậu chàng lau lau
kính. “Nó chui vào hang rồi. Chính mắt em nhìn thấy.”
“Ôi, chao ôi”, Hạt Tiêu cười lớn. “Thế thì Bunny thật thà chưa biết
đấy thôi. Cậu Tom kia có anh em sinh đôi đấy. Mà anh em sinh đôi thì
cái gì cũng giống nhau, kể cả vận tốc. Nhất lại là họ nhà kiến nữa
chứ.”
“Thật vậy sao?” Bunny kinh ngạc.
“Thật một trăm phần trăm luôn. Chưa kể người anh em sinh đôi của
kiến Tom lại có một người anh em sinh đôi nữa, người cũng có một
người anh em sinh đôi nữa ấy. Nói chung cả nhà kiến này sinh đôi hết
thảy với nhau. Em hiểu chưa hả Bunny ham học?”
Mặt cậu bé dần giãn ra một cách dễ chịu. Cuối cùng Bunny bé nhỏ
cũng đã nhận ra chỉ cần đo một chú thôi và chú nào cũng được hết.
Thế là Bunny nhanh chóng cầm viên đất nhỏ đánh dấu vạch xuất
phát. Đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh, còn đôi chân thì nhún nhảy đầy
hứng khởi. Khi một chú kiến đen vừa chạy qua vạch, Hạt Tiêu bắt đầu
đếm.
Một… Hai… Ba… Bốn… Năm… Sáu… Bảy… Tám… Chín…
Mườiii…!