Bunny tháo kính, nheo mắt, chun chun cái mũi nhỏ làm đám tàn
nhang động đậy.
“Đấy, chị thấy không Hạt Tiêu thông minh”, cậu bé nghẹn ngào.
“Em trả lời y như vậy mà cô giáo lại giận dữ bảo rằng đây chính là lý
do em luôn xếp thứ hạng cuối cùng trong lớp.”
Hạt Tiêu rất thông cảm với cậu em tội nghiệp. Rõ ràng lớp học ấy
không phù hợp với cậu bé. Với trí tuệ thế này mà Bunny cứ phải làm
những bài toán như thế kia thì sớm muộn cậu bé cũng bị thui chột đi
tất thảy.
“Bunny ngoan này”, Hạt Tiêu vuốt tóc em. “Những thiên tài thực
thụ chẳng bao giờ để ý đến mấy cái thứ hạng, vì họ còn bận giải một
bài toán vận tốc thứ thiệt cơ.”
Cậu bé ngơ ngác hệt như chú bê con lần đầu tiên được ra cánh
đồng.
“Nó như thế nào hả Hạt Tiêu?”
Cô bé ngó nghiêng xung quanh rồi ngước mắt lên trời suy ngẫm, gõ
gõ ngón tay vào chiếc cằm nhỏ xinh. Một lát sau Hạt Tiêu dõng dạc:
“Này nhé, đố bạn biết vận tốc của con kiến là bao nhiêu? Biết rằng nó
tên là Tom.”
Bunny bé nhỏ rất hào hứng khi nghe thấy bài toán kỳ lạ này. Nó
không giống bất kỳ thứ gì trong những cuốn sách dày cộp cậu được
học trên lớp, lại càng không giống bài toán mà cô giáo đưa ra hôm
trước, thứ đã gây rắc rối cho cậu.
“Vậy kiến Tom ấy đang ở đâu hả Hạt Tiêu bỏng ngô?” Bunny nói.
“Chúng mình phải mau chóng đi đo vận tốc của cậu ta mới được.”
Thế là Hạt Tiêu dẫn Bunny đến chỗ đường ống nước, một đàn kiến
đen đang bò rất nhanh trên đó.
“Tom đây này”, Hạt Tiêu chỉ vào một con nho nhỏ đang đi vội
vàng.