Bài Toán Vận Tốc
V
ào ngày mùa hè thứ hai mươi trong chuỗi những ngày mùa hè
bất tận, Hạt Tiêu đón người em họ đến chơi nhà. Cậu bé Bunny nhỏ
tuổi hơn Hạt Tiêu chút xíu thôi. Trên mặt Bunny có rất nhiều tàn
nhang, còn có cả cặp kính cận dày cộp. Số ngày cậu đến đây chơi mỗi
năm giảm dần giống như số bọt bia vỡ ra trên miệng cốc vậy. Bunny
phải học ngày học đêm với bao nhiêu sách vở dày hơn cặp kính kia
nhiều. Thế nên vào những dịp nghỉ hiếm hoi, cậu nhóc chỉ thích đến
chơi với chị họ yêu quý thôi. Ở đó có bao nhiêu thứ tuyệt cú mèo
không bao giờ xuất hiện trong sách vở.
Vừa nhìn thấy Hạt Tiêu, cậu chàng Bunny liền chạy tới, ôm chầm
lấy người chị họ đáng yêu, đến nỗi suýt làm rơi cả kính. Nhưng những
đốm tàn nhang thì không hề lay chuyển.
“Ôi Bunny bé bỏng”, Hạt Tiêu véo má em. “Chị nhớ cún con nhiều
lắm.”
“Em cũng nhớ chị lắm, Hạt Tiêu nghịch ngợm ạ!” Bunny chỉnh lại
kính, cười thật tươi.
“Chuyện đi học vẫn ổn cả chứ chàng trai?”
“Không ổn chút nào, chị gái yêu quý ạ”, cậu bé trả lời. “Mới hôm
qua thôi, cô giáo lại cho một bài toán ngớ ngẩn nữa. Một người đi từ
nhà đến trường với vận tốc bằng này, rồi một người đi ngược chiều từ
trường về nhà với vận tốc bằng này. Biết rằng khoảng cách từ nhà đến
trường là bằng này. Hỏi đến khi nào thì hai người họ gặp nhau.”
Hạt Tiêu chăm chú lắng nghe rồi thốt lên đầy ngạc nhiên: “Ơ tức
cười nhỉ, họ hẹn nhau lúc mấy giờ thì liên quan gì đến bài toán vận tốc
chứ!”