Ngay lập tức Bunny đánh dấu luôn điểm kết thúc. Nhưng đến lúc đo
quãng đường thì cậu bé lại chần chừ: “Mình không có cái thước nào
cả, Hạt Tiêu dễ thương ạ.”
Cô bé nhìn cậu em, mỉm cười: “Những thiên tài toàn dùng gọng
kính của mình để đo các thứ thôi!”
Bunny liền tháo kính ra và đo đạc. Cậu bé tập trung và cẩn thận
lắm, không hề đụng vào chú kiến đang chạy nào cả. Quả đúng là phẩm
chất của một nhà khoa học thiên tài.
“Xong rồi!” Bunny reo lên, gương mặt rạng rỡ. “Năm gọng kính
rưỡi trên mười giây.”
Hạt Tiêu vuốt má cậu em nhỏ: “Giỏi lắm Bunny! Nhưng em có biết
chuyện gì không? Vừa xong chính là kiến Tom đấy. Cậu ta mới đi
thêm vòng nữa.”
Thế là Bunny tỏ ra hạnh phúc hơn bao giờ hết vì không ngờ mình
lại may mắn đến thế. Cậu bé đã đo được vận tốc của kiến Tom hẳn hoi
nhé, chứ không phải là anh em song sinh đâu. Hạt Tiêu nhìn Bunny,
phấn khởi vô cùng. Cô bé cứ tấm tắc khen rằng cậu chàng đúng là giỏi
giang, nhất định sau này sẽ trở thành một nhà khoa học thiên tài.
Nhưng để giỏi một việc gì đấy thực sự, người ta phải làm đi làm lại
nhiều lần cơ. Vậy nên hai đứa trẻ quyết định đo tiếp vận tốc của một
con giun đất có tên Wendy vừa đi lạc vào giữa sân. Kết quả thu được
là một nửa gọng kính trong vòng sáu mươi giây.
Đến gần trưa, Bunny và Hạt Tiêu trông thấy kiến Tom cùng những
người anh em song sinh gặp Wendy ở giữa đường. Nhà kiến đen bèn
mời giun đất Wendy về tổ để ăn mừng việc ai nấy đều được biết vận
tốc của chính mình. Quả là một ngày tuyệt vời!