hạnh đổ bệnh mà qua đời, để lại cô nhi quả phụ không người chăm sóc. Đầu
năm trước được Trác lão gia phái người đến đón muội muội ruột thịt cùng
cháu gái ngoại của mình. Một cũng là do thương xót cho cảnh khổ của họ,
hai là vì thấy cháu gái mình có tuổi tác và tướng mạo đều tương xướng với
con trai nhà mình, nếu kết thân tình thì thân càng thêm thân.
Ân Nhược Dương buồn bã, ha ha nói: “Dật Phi. . . . . . Chúc mừng
ngươi.”
“Đúng rồi, Nhược Dương, nghe nói Ân bá mẫu cũng đang tìm bà mai
giúp huynh đi cầu thân đấy!”
Ân Nhược Dương nhíu mày tỏ vẻ phiền não: “Ta không muốn thành thân,
nhưng mà mẫu thân lại cứ. . . . . . Aiii!”
“Ta đoán bá mẫu vội vã kiếm con dâu về để buộc lại chân của huynh đấy.
Tránh cho huynh lại tâm huyết sôi trào, chạy khắp nơi từ Nam đến Bắc.
Khiến cho bá mẫu lo lắng.”
Ân Nhược Dương im lặng nửa ngày, còn than thở một tiếng: “Kỳ thật
mẫu thân lo lắng quá rồi, ta sẽ không rời khỏi Dương Châu đâu. Ta đã thử
qua rồi, dù có đi đến chân trời góc bể, không bỏ được chính là không bỏ
được.”
Trác Dật Phi nghe vậy liền ngạc nhiên. Tính tình Ân Nhược Dương từ
trước tới nay đều hào sảng, khoáng đạt. Chưa từng nghe thấy hắn nói ra
nhưng câu từ sâu kín như vậy.
“Nhược Dương, cái gì khiến cho huynh không bỏ được? Không lẽ huynh.
. . . . . đã ái mộ con gái nhà ai à?”
Ân Nhược Dương nhất thời lỡ đãng mà buột miệng, cảm thấy hối hận vô
cùng. Giờ phút này làm sao có tâm tư đi trả lời câu hỏi của Trác Dật Phi, vì