làm bạn, quả thật sẽ khiến ánh trăng mất đi vài phần ý vị.”
Hai người bọn họ đang trò chuyện, bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Hai
người đồng loạt quay lại, chỉ thấy Liễu Xuân Nùng quần xanh áo tơ, dáng
người mảnh mai đang bước tới. Nàng hiển nhiên nghe được cuộc đối thoại
khi đang đứng ngoài cửa, đôi mắt nàng tràn ngập khát vọng ngẩng lên nhìn
Trác Dật Phi: “Biểu ca, hai người muốn đi Sấu Tây Hồ ngắm trăng sao?
Muội cũng muốn đi, huynh dẫn muội đi cùng được không?”
Trác Dật Phi cau mày khó xử: “Xuân Nùng, ban ngày thì ta có thể mang
muội đi dạo bên ngoài. Nhưng ban đêm thì trăm triệu lần không được, cô sẽ
không đồng ý.”
“Không có đâu, muội đi cùng biểu ca ra ngoài, mẫu thân đều luôn yên
tâm. Nếu như huynh sợ mẫu thân trách cứ mình, vậy thì để muội nói với
mẫu thân. Nếu như người đồng ý, huynh hãy dẫn muội đi cùng nhé!”
Nói một hơi thật dài xong, Liễu Xuân Nùng cũng không đợi Trác Dật Phi
trả lời, liền xoay người vội vàng sải bước chạy xuống lầu.
“Aii, Xuân Nùng ——” Trác Dật Phi muốn gọi nàng lại, nhưng không
thể được. Hắn lắc đầu cười khổ với Ân Nhược Dương, nói: “Tính tình của
biểu muội ta là vậy. Muốn làm cái gì thì nhất quyết làm bằng được cái đó.”
“Tính cách sáng lạn, thoải mái cũng là một chuyện tốt. Dật Phi, hôn sự
của huynh và muội ấy. . . . . . sắp đến rồi chứ?”
Trác Dật Phi gật gật đầu: “Phụ mẫu và cô đang thương lượng với nhau.
Họ muốn đợi đến cuối năm, sau khi Xuân Nùng thủ tang dượng xong, thì
mới bắt đầu xử lý.”
Liễu Xuân Nùng là con gái duy nhất của dượng Trác Dật Phi. Dượng
Liễu gia vốn là một thư sinh, sau khi thi đậu khoa cử, đã cùng gia quyến
đến huyện Bồ Đài, tỉnh Sơn Đông nhậm chức Huyện lệnh. Năm kia bất