Hắn treo thanh cầm này lên vách đá, không có ý định cất vào trong cầm
các của mình. Dù cây cầm câm này không phát ra tiếng, nhưng cũng có thể
treo làm vật trưng bày trong phòng.
Sau khi cây cầm được treo trên vách đá nom hơn nửa tháng, Chu chưởng
quỹ lại tới, hơn nữa còn dẫn theo một người đàn ông trung niên lạ mặt. Ông
ta thân hình gầy gò, quần áo đơn sơ, vừa nhìn liền biết người này cuộc sống
khó khăn, đầy trắc trở.
“Trác công tử, vị này chính là con trai của ông lão đã qua đời do bệnh tật
trong khách điếm của tiểu nhân. Hắn vượt ngàn dặm từ Trường An đến
Dương Châu để tìm người, muốn mang linh cữu của gia phụ trở về cố
hương.”
“Ồ, điều này thật tốt! Lúc trước, ta cũng có nói đừng vội hạ táng mà hẵng
chờ xem có người thân đến tìm không. Quả nhiên có hiếu tử vượt ngàn dặm
đến tìm phụ thân.”
Người đàn ông trung niên kia vái lạy Trác Dật Phi: “Đa tạ Trác công tử
thiện tâm thương xót, thay gia phụ bỏ tiền lo tang sự. Nay ta thân làm con
đến nơi này cũng bởi vì không muốn di vật duy nhất của phụ thân bị thất lạc
bên ngoài. Ta nguyện dùng gấp đôi số bạc là hai mươi lượng để chuộc lại
cây cầm. Kính xin Trác công tử thành toàn.”
Nhìn người trung niên này dáng vẻ nghèo khổ, nhưng vẫn chịu vì di vật
của gia phụ mà không tiếc tiền của. Trác Dật Phi nhìn thấy không khỏi
ngầm khen ngợi, liền quả quyết cự tuyệt: “Nếu ngươi dùng hai mươi lượng
bạc để chuộc cây cầm này. Ta tuyệt không đồng ý.”
Người đàn ông trung niên nghe thế liền biến sắc.
“Nhưng mà, ta nguyện ý trả cây đàn cầm này cho ngươi. Cũng xem như
vật về chủ cũ.”