CỔ CẦM DỊ TRUYỆN
CỔ CẦM DỊ TRUYỆN
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Vừa bước khỏi lầu Minh Nguyệt, Liễu Xuân Nùng cũng không vội trở về
phòng, mà đảo chân bước nhanh đến hậu hoa viên. Tiểu nha hoàn Lục Nhi
chạy chậm đuổi theo: “Tiểu thư không định mặc thêm xiêm y sao?”
Liễu Xuân Nùng chỉ lướt đi nhanh, không đáp lại. Bước vào góc Bắc hoa
viên, trong sắc hồng của hoa Hồng Hạnh, dưới tán lá xanh um, có một bàn
đu dây treo lửng lơ. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, lay động bàn đu dây. Chân
đẩy bàn gỗ, tay nắm chắc sợi dây. Chỉ qua hai, ba lượt, bàn đu dây đã
chuyển động bay lên. Tà váy trắng nhạt theo gió đung đưa, tựa như mây
trắng bồng bềnh.
Lục Nhi đứng bên vỗ tay cười: “Tiểu thư đẩy bàn đu dây thật tuyệt quá,
hơn nữa lại còn rất đẹp nữa!”
Bên ngoài bức tường màu trắng của hậu hoa viên, Ân Nhược Dương
đang giữ dây cương ngựa. Chợt nghe thấy có tiếng cười lanh lảnh. Nhất
thời hắn ghìm ngựa dừng lại, noi theo tiếng quay ra sau. Chỉ thấy vách
tường vôi phấn trắng che kín, lạnh lùng như tuyết cự tuyệt người ngoài.
Hắn giục ngựa lùi lại mấy trượng, dõi mắt nhìn xa đã thấy cả vườn xuân sắc
bên trong. Bên phía góc đầu tượng ló ra khóm lá xanh um của cây Hồng
Hạnh. Sắc hồng, xanh ngọc khiến người ta mê mẩn quên chốn về.
Ánh mắt Ân Nhược Dương dõi theo bên đầu tường. Giật mình nhìn một
lát, bỗng dưng chợt hoàn hồn. Hắn xoay đầu định giục ngựa rời đi. Đột
nhiên trước mặt chợt lóe một bóng hình. Chốc lát, bóng hình lại lóe lên.