Hắn nhìn rõ, đó là bóng ảnh của bàn đu dây. Dưới sắc trời sáng tỏ, bức
tường trắng không thể ngăn được bóng ảnh kia.
Bóng ảnh của bàn đu dây? Có cô gái đang đu dây trong vườn. Ân Nhược
Dương lại ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn đu dây đang dao động, mỗi lần di
chuyển đều khiến khóm lá rung rinh, hoa Hạnh khẽ lay. Một thiếu nữ thanh
xuân đứng trên bàn đu dây, eo nhỏ mông cong, búp tay trắng nõn, tà váy
rộng lay động giữa không trung như gió lướt tuyết bay.
Ân Nhược Dương giật mình, nheo mắt nhìn xuyên khóm xanh ngọc,
hồng son thấy bóng trắng nhẹ nhàng tung bay. Do ngăn cách bởi vách
tường, nên khó có thể thấy rõ chân ảnh người thiếu nữ đang đứng trên bàn
đu dây kia. Tuy vậy dường như có thể thấy bộ trang sức hoa lê trang nhã, và
mùi hương lan thoang thoảng trong không gian.
Bên trong xanh vạn hồng ngàn, một bóng trắng ngọc ngà điểm xuyến trên
khung cảnh. Chợt tâm khẽ rung động như dây đàn, một khúc âm thấp
xướng nức nở, vang vọng vào tâm hồn. Ân Nhược Dương cảm thấy lòng
mình như một thanh thất huyền cầm, đang bị người nhẹ nhàng khảy lên
từng giai điệu nội tâm. . . . . .
Hoa hạnh bên trong dù có hồng đậm thêm nhưng vẫn bị bức tường ngăn
lại. Than nhân gian cách thiên đường chỉ chừng gang tấc, không gặp đã khổ
vì tương tư, khi gặp cũng khổ vì tương tư.
***
Mấy ngày nay, Trác Dật Phi đều chăm chú tìm hiểu cây cầm. Cây đàn
cầm này dù xem xét ở bất kỳ phương diện nào đều không hề thấy chỗ nào
sai sót. Rõ ràng là cây đàn cổ tốt nhất, nhưng sao tay khảy mãi vẫn không
lên tiếng. Cuối cùng, hắn chỉ đành thở dài một tiếng: “Thật là cây cầm kỳ
lạ!”