Bước xuống bậc thềm, Ân Nhược Dương vội chạy ra ngoài đình như
đang cố trốn tránh một điều gì đó. Khi hắn quay đầu lại nhìn qua ô cửa sổ
bên cạnh cánh hoa mai trên vách tường vôi trắng, Liễu Xuân Nùng vẫn
đứng yên ở hành lang ấy, nàng đang ngẩn ngơ nhìn đôi bướm sắc đang bay
lượn lờ quanh khóm hoa.
Cách hoa, người xa, chân trời gần.*
*Cách nhau một luống hoa mà sao cảm thấy nàng thật xa xôi, chân trời
còn gần hơn.
***
Dương Châu, Sấu Tây Hồ, đêm rằm mười lăm.
“Thiên hạ tam phân minh nguyệt dạ, nhị phân vô lại thị Dương Châu.”*
Mà nơi ngắm trăng rằm Dương Châu tốt nhất là ở trên cầu Nhị Thập Tứ.
*Tạm dịch: “Ba phần trăng sáng soi trần thế, Hai phần dành chiếu khắp
Dương Châu.”
Nguồn gốc tên của cầu Nhị Thập Tứ vốn vào thời Tùy, tương truyền năm
đó Tùy Dương đế từng để hai mươi tư cung nữ thổi tiêu trong đêm Trăng
sáng, vì thế nên cầu mới có tên này. Trong tập thơ thời Đường, đại thi hào
(1) Đỗ Mục đã ngâm hai câu thơ: “Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc
nhân hà xử giáo xuy tiêu”*. Từ đó khiến danh tiếng cầu Nhị Thập Tứ vang
xa thiên hạ, trở thành một trong những nơi ngắm trăng tốt nhất trong nước.
*Tạm dịch: Cầu Nhị Thập Tứ đêm trăng sáng; Người ngọc nơi đâu dạy
âm tiêu
Đêm hôm ấy, Trác Dật Phi đúng hẹn mang theo cầm đến cầu Nhị Thập
Tứ. Trên đầu cầu, Ân Nhược Dương và đám bạn bè đã đứng chờ hắn.