dưới một lần, khi nhận thấy cây đàn này không có chỗ nào để chê thì tặc
lưỡi thở dài than kỳ lạ rồi rời đi.
Ngày hôm đó trời sắp hoàng hôn, Trác Dật Phi gói gém cây đàn lại để
chuẩn bị hồi phủ thì có một người lạ bước lên lầu.
Gia đinh đã xuống dưới lầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xe ngựa, đồng thời
cũng đã đóng cửa lại rồi. Thế nhưng sao người này lại có thể vào được bên
trong?
Ân Nhược Dương đi lên trước, “Vị gia này, thật sự xin lỗi, chúng ta. . . . .
.”
Lời còn chưa dứt liền đột nhiên khựng lại, người kia quay sang trừng mắt
nhìn hắn, khí lạnh trong con ngươi đâm thẳng lên người, khiến toàn thân
hắn cứng đờ.
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang tiếng sấm sét, mây đen mù mịt, tuyết rơi
trắng xóa, một trận mưa to bão tố ầm ầm. Bầu trời chớp mắt đen như mực,
bên trong lầu Yên Vũ tối om mờ mịt, không có một chút ánh sáng nào.
Trong bóng đêm, chợt thấy một đường hào quang dẹp tựa như tia chớp
được chém ra từ tay phải người nọ, hướng thẳng đến Trác Dật Phi.
“Dật Phi.” Ân Nhược Dương vội vàng lao tới, nhưng không cản được tia
lửa điện dữ dội như vậy. Hắn trơ mắt nhìn tia chớp kia đánh trúng. . . . . .
Không phải đánh trúng Trác Dật Phi, mà là đánh trúng cây cầm trong lồng
ngực của hắn.
Một kích này hiển nhiên dùng lực rất mạnh. Trác Dật Phi loạng choạng té
ngã, hai tay buông lỏng không thể ôm chặt được cây cầm. Cây đàn cầm lăn
xuống đất, đột nhiên giống như một vật thể sống bình thường bay vụt ra
ngoài cửa sổ.