“Phải, thật sự là thơm quá.”
Lục Đồng giơ cổ tay lên trước mũi ngửi đi ngửi lại, trông thật ngây thơ
dễ thương. Trác Dật Phi nhìn thấy cảm giác trái tim rung động, tâm thức
bỗng có một khao khát muốn đến ngửi hương thơm ấy.
“Dao Cơ, ngươi có ngửi thấy không?”
Trong nhà thủy tạ vốn chỉ có hai người bọn họ, giờ bỗng có một giọng
nói thứ ba khẽ khàng lên tiếng: “Hương thơm của hoa Bưởi vô cùng thanh
nhã. Tựa như mùi hoa Sơn Chi vậy. Ngày trước ta cũng từng thích mang túi
hương có chứa hoa Bưởi. Hơn nữa còn đưa cho Tần Tình một cái.”
Nhắc tới Tần Tình, Lục Đồng lập tức sốt sắng lên:”Làm sao đây Dao Cơ,
đã tìm hơn nửa tháng rồi vẫn không có thấy được Tần Tình. Ta nghĩ có lẽ
hắn hẳn là không ở vùng Giang Nam này.”
“Không, hắn thật sự ở vùng Giang Nam này. Trước kia có một lão quỷ
khá ấn tượng với hắn nói rằng Phán quan ngày đó kiểm tra cuộc đời kiếp
trước của hắn, thì biết được hắn và một cô gái Giang Nam có tình kiếp thế
nhưng bị hãm hại. Nên ngài cho hắn bảy kiếp sống tại Giang Nam. Để cho
hắn sinh ra ở Giang Nam, lớn lên ở Giang Nam, yêu hận tình thù đều xảy ra
ở Giang Nam. Một hồn phách chuyển kiếp bảy lần đều ở cùng một nơi là
điều cực kỳ hiếm thấy. Cho nên lão quỷ vẫn nhớ hắn.”
“Một khi đã như vậy, ta sẽ nâng cao tiền thưởng lên, cố gắng phát tán tin
tức cho nhiều người biết tới. Tranh thủ kiếm thêm nhiều người đến thử
cầm.”