Bỗng nghe một câu không rõ đầu đuôi, Ân Nhược Dương lại hiểu rõ hàm
ý của nó. Đấy nghĩa là nàng cũng không biết chuyện kết hôn để hai nhà
thân càng thêm thân này. Nhưng đó cũng là theo quy củ thường tình đối với
hôn sự của con gái, trưởng bối hai nhà chắc là chưa nói rõ cho nàng biết.
Ân Nhược Dương đầu tiên cảm thấy vui vẻ, sau đó lại ưu sầu như cũ.
Việc đã đến nước này, còn có có thể nói cái gì.
“Thế à? Nhưng Trác bá phụ từng nói rằng cháu gái ngoại của mình công
dung ngôn hạnh, không thứ nào không tốt, nên ông sớm muốn để Dật Phi
kết thân rồi. Dật Phi huynh lại là một người quân tử, có thể trông cậy.”
Cười lớn nói một hơi, từng câu từng chữ như kim châm đâm vào trong
trái tim hắn.
Liễu Xuân Nùng nhìn hắn thật lâu, cúi đầu xuống, không nói lời nào.
***
Nửa tháng đã qua, lầu Yên Vũ vẫn ầm ỹ như trước. Không những Dương
Châu, ngay cả ở Kim Lăng cũng có người thấy hiếu kỳ với chuyện này mà
đến đây. Dù vậy cây đàn kia dù trải qua hơn vạn bàn tay vẫn yên lặng
không vang tiếng.
Trác Dật Phi sau sự kiện ôm cầm rời khỏi phủ đêm khuya chưa về, lại
xuất hiện tình huống “trượt chân rơi xuống hồ”, Trác lão gia và phu nhân
nhất thời cản trở hành tung của hắn ngay. Vào đêm sau họ cương quyết
cũng không đồng ý cho hắn đi một mình rời khỏi phủ. Hắn không thể đến
Sấu Tây Hồ vào ban đêm, đành phải dời gót đến nhà thủy tạ bên sông ở hậu
hoa viện để giải sầu.
Một quyển sách, một cây cầm, một bầu rượu, một ngọn đèn dầu.