Hắn ở trong nhà thủy tạ lấy cầm thư làm bạn, bầu rượu nhạt trợ hứng,
tình hình yên lặng tĩnh tâm như thế làm phu thê Trác thị cực an tâm.
Thế nhưng không có ai biết, trong, đêm khuya thanh vắng, đứng bên cửa
sổ trong nhà thủy tạ không phải chỉ có một mình Trác Dật Phi.
Trăng lên đỉnh đầu, vằng vặc sáng ngời.
Ánh trăng xuyên thấu qua cánh cửa sổ đang mở ra, rọi lên cây đàn cầm
đặt trước cửa sổ. Sương nhẹ như phấn bạc rơi xuống, cây đàn cầm tỏa ánh
sáng dịu nhẹ quanh thân. Ban đầu là hào quang nhàn nhạt, thế nhưng không
chỉ dừng ở đó. Dần dần nó sáng chói lọi hơn, lóe mờ mắt xung quanh. Đang
lúc hoa mắt vì hào quang, thân cầm chợt lóe ánh sắc bảy màu. Đột nhiên
cây đàn cầm biến mất đi, thay vào đó là một thiếu nư dung nhan tuyệt trần
đứng bên cưa sổ. Nàng nở nụ cười ngọt ngào, đầy quyến rũ.
“Lục Đồng, sao hôm nay trông nàng biến hóa nhanh hơn khi xưa vậy?”
“Bởi vì tu vi của ta ngày càng tiến bộ hơn, cho nên thời gian biến đổi
hình dạng cũng theo đó mà nhanh hon hơn .”
Nàng cười khanh khách ngồi trước mặt Trác Dật Phi, vươn cổ tay trắng
ngần đặt gần bên mũi mình, khẽ ngửi.”Thơm quá, chàng dùng nước hương
nào để lau thân cầm thế?”
Mỗi ngày khi đêm cầm đến lầu Yên Vũ, để cho ngàn cánh tay đến thử
gảy đàn. Khi vừa về tới nhà, Trác Dật Phi liền liên tục lấy khăn gấm đã
nhúng qua nước hương mà chà lau khắp thân đàn một phen.
“Ở hai cây Bưởi phía trước, trên cây đã nở rộ nhiều đóa hoa trắng nhỏ,
mùi hương nồng nàn dịu dàng. Ta lại bảo người khẽ rung làm rơi một ít
cánh hoa, ngâm vào trong nước rồi dùng nó để lau thân cầm. Mùi hương
thanh nhã chứ?”