Gương mặt Ân Nhược Dương cũng đỏ bừng, “Ta không phải tự tiện cầm
lấy đi mà mua lại từ Vương đại nương.”
Sóng mắt Liễu Xuân Nùng khẽ lưu động, giọng như nhỏ như tiếng muỗi
kêu: “Vậy tại sao huynh. . . . . . lại muốn mua nó?”
Ân Nhược Dương im lặng. Tại sao lại muốn mua nó? Tất nhiên là có
duyên cớ, nhưng là duyên cớ này, không thể nói được.
Nhớ rõ ngày ấy hắn đến Trác phủ, Trác Dật Phi kích động nói cho hắn
biết: “Cô và biểu muội của ta đã đến rồi.”
“Phải không? Nhắc tới lâu như vậy, cuối cùng đến, các nàng dọc theo
đường đi được.”
“Trên đường đi cô bị nhiễm chút phong hàn nên ngã bệnh. Biểu muội thì
ổn hơn, chẳng qua do đường xá xa xôi cho nên trông có vẻ hao gầy nhu
nhược. Hai người cần phải điều dưỡng một thời gian là ổn.”
Ân Nhược Dương cười hỏi: “Dung mạo, tính tình của biểu muội đó như
thế nào? Ta sớm nghe nói Trác bá phụ muốn hai người kết hôn để hai nhà
thân càng thêm thân.”
“Xuân Nùng quả thật dịu dàng tú lệ. Hôm nào đó ta sẽ để huynh gặp
muội ấy.”
Xuân Nùng? !
Nội tâm Ân Nhược Dương chợt nảy nhịp, giống như dây đàn bị đứt. . . . .
.
Hắn im lặng, Liễu Xuân Nùng cũng im lặng. Một lúc sau lại đột nhiên
nói: “Kỳ thật khi đệ tới Dương Châu, cũng không biết ý tứ của mẫu thân và
cậu mợ.”