Màn xe rơi xuống, hắn nghe được tiếng của một người phụ nữ trung niên,
khá mơ hồ, giống như mới vừa tỉnh giấc: “Sao xe ngựa lại ngừng lại thế,
Xuân Nùng, chúng ta đã đến nhà cậu của con rồi sao?”
“Mẫu thân đã tỉnh, vẫn còn chưa đến đâu, cơ mà cũng sắp đến rồi.”
Một hồi xôn xao cũng dần bình ổn lại, người xem náo nhiệt tản dần sang
bốn phía. Xe ngựa lại tiếp tục bước tới. Ân Nhược Dương nhìn xe ngựa
đang dần đi xa, đứng ngẩn ngơ.
Xuân Nùng là tên của nàng sao? Tên thật đẹp, tên đẹp như vậy hẳn người
cũng thế, tựa như nét đẹp xuân sắc ngọt ngào.