Hoắc Bát ngoan ngoãn nhặt lên, Vương lão phụ nhân đừng ở một bên lau
nước mắt cảm tạ Ân Nhược Dương tạ: “Ân công tử, lão thân cảm tạ đại ân
đại đức của ngài!”
Vừa nói bà vừa vội vàng quỳ xuống, Ân Nhược Dương nhanh chóng đưa
tay đỡ lấy.”Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, đại nương không cần đa
lễ.”
Hoắc Bát mang theo cái chân bị thương, cử động không tiện, khi lượm đồ
vật thì vụng về rơi rớt này nọ. Ân Nhược Dương liền khom lưng đi xuống
nhặt một vài vật nhỏ rơi tán lạc bên cạnh mình. Khi đang tới cạnh chiếc xe
ngựa lượm đóa hoa lụa rơi dưới bánh xe, chợt nghe thấy có một giọng nói
mềm mại như chim hoàng oanh: “Thứ này vừa mới văng vào cửa sổ xe ta.
Công tử cầm lấy đi.”
Ân Nhược Dương ngẩng đầu lên, nhìn vào trong cửa sổ xe ngựa, thì thấy
màn cửa hơi vén lên, một bàn tay ngọc trắng nõn nà đưa một túi hà bao màu
xanh phỉ thúy nhỏ.
Trong lòng nhất thời khẽ rung động.
Hắn đứng dậy, đưa tay lên, cũng không cầm lấy tay ngọc nhận túi hương
mà chẳng qua để tay nàng thả xuống. Bàn tay ấy đặt nghiêng bên cửa sổ, túi
hà bao rơi xuống lòng bàn tay hắn. Cảm giác có chút ấm áp ngọt ngào, hiển
nhiên nó đã được nàng giữ chặt trong lòng bàn tay khá lâu.
Nhịn không được, hắn nghiêng đầu nhìn theo hướng xe rời đi, mà màn xe
cũng hơi vén cao một ít. Để lộ ra dung nhan như hoa Phù Dung, một đôi
mắt trong vắt như thu thủy lướt nhìn qua hắn.
Bốn mắt đối diện, tựa như điện quang hỏa thạch, lại giống như cột đá
ngàn năm bỗng nở hoa.