Người nọ xoay tròn thân mình, hai bàn tay khẽ múa, chớp lát cửa sổ bốn
bên đều đồng thời khép chặt lại. Cây cầm không tìm được lối ra, chỉ có thể
sang Đông về Tây, cố gắng né tránh tia chớp được bắn ra từ trong tay người
kia. Đến lúc không thể trốn được thì dây đàn rung rinh bắn ra một đợt hào
quang chống cự lại. Cứ như vậy, một người một cầm đấu pháp nhau liên
tục.
Ân Nhược Dương lao đến bên cạnh Trác Dật Phi, kéo hắn trốn vào góc
phòng. Hai người đều vừa kinh vừa sợ nhìn một màn trước mắt. Ân Nhược
Dương vô cùng kinh hãi, hắn sớm đoán được cây đàn này có điều gì đó rất
khác thường, nhưng lại không ngờ đến dị tượng như vậy. Trở thành một vật
thể sống đấu pháp với người khác.
Sau một hồi đấu pháp dữ dội, sức mạnh của cầm yếu ớt hơn nhiều, tia
chớp trong tay người kia càng chém càng mạnh, mắt thấy nó sắp làm nổ
tung toàn bộ chốn này.
“Cầu quỷ sai khai ân, tha cho ta một mạng.”
Cầm đột nhiên lên tiếng, là một giọng nói của một cô gái.
“Dao Cơ, ngươi nên sớm đến cầu Nại Hà, uống canh Mạnh bà mà chuyển
thế đầu thai. Bị nhốt cô độc dưới hồ hơn trăm năm, chịu cảm giác như thế
ngươi còn chưa nếm đủ sao?”
“Quỷ sai khai ân, Dao Cơ còn có một cọc tâm sự chưa hoàn thành. Cầu
xin ngài cho ta thêm một chút thời gian.”
“Cho thêm một chút thì cho được bao lâu, nếu ngươi có tâm nguyện chưa
hoàn thành, ta cũng không thể ngồi đợi chờ ngươi mãi được. Ngươi mau
chóng rời khỏi cây đàn cầm ra, ngoan ngoãn theo ta trở về Địa phủ báo
danh, đừng đến làm phiền hà người khác.”