Cầm lại bay lên, vòng quanh đến trước mặt người của nàng. Bên trong
cây cầm phát ra giọng nói chứa đầy lo lắng.
“Lục Đồng, muội không thể làm liên lụy đến tỷ.”
“Chúng ta đã làm tỷ muội với nhau hơn trăm năm, nói cái gì liên lụy hay
không liên lụy. Sao muội lại nói ra những lời lẽ khách sáo đến vậy? Cho dù
liều cả cái mạng năm trăm năm tu vi này, ta cũng sẽ không để cho quỷ sai
dễ dàng bắt lấy muội đi.”
Tiếng nói vừa dứt, thân cầm đột nhiên phát sáng mãnh liệt, hào quang
chói lòa khiến cho Trác Dật Phi và Ân Nhược Dương đều phải vội vàng che
mắt lại. Họ chỉ nghe thấy bên tai có tiếng đánh nhau ầm ỹ, cuối cũng tình
huống xung quanh mới trở nên yên tĩnh lại. Hai mắt họ dần dần khôi phục
lại thị lực bình thường thì bên trong lầu Yên Vũ đã yên tĩnh vắng lặng,
không có một bóng người. Ngoại trừ hai người bọn họ cũng chỉ còn cây đàn
cầm đang nằm lặng lẽ ở trên sàn.
Trác Dật Phi nhào lên trước, ôm lấy cầm đến: “Lục Đồng, Lục Đồng.
Dao Cơ, Dao Cơ. Các nàng còn ở đó không?”
Gọi suốt một hồi mới nghe thấy một giọng nói yếu ớt đáp lại: “Trác công
tử, khi nãy Lục Đồng đã dùng hết toàn lực đánh lùi quỷ sai. Hiện giờ tu vi
bị hao tổn rất nặng, nên giờ không còn sức để trả lời lại công tử.”
“Nàng có khỏe không, có thể hay không có việc?”
“Tỷ ấy cần yên lặng tĩnh tu thêm mấy ngày. Trác công tử, nhờ công tử
mang cây cầm này thả chìm xuống nơi ánh trăng rọi xuống ở Sấu Tây Hồ.
Ta và Lục Đồng cần phải trở lại hồ nước mấy ngày liền.”
“Được.” Trác Dật Phi vội vàng làm theo.
***