Cơ cũng nổi lên theo nàng. Hai bóng dáng màu đỏ, màu trắng như hai đóa
hoa sen hồng, sen trắng đang cùng nở rộ.
“Lục Đồng, Dao Cơ, mau lên thuyền .”
Trác Dật Phi nhất thời quên mất, coi hai người như những thiếu nữ bình
thường ở nhân gian mà vươn tay nắm lấy tay nàng kéo lên thuyền. Khi cầm
lấy tay của Lục Đồng, hắn đột nhiên chấn động, thất thanh hỏi: “Sao tay của
nàng. . . . . .”
Bàn tay trắng ngọc trông mềm mại dịu dàng kia không hề mềm chút nào,
cảm giác như đang cầm một cây gỗ.
Lục Đồng lè lưỡi cười cười, rút bàn tay của mình, bay lên thuyền.”Ta nói
chỉ có thể cố gắng thử một chút. Tuy rằng có thể biến thành hình người,
nhưng xương cốt, làn da đều mang bản chất của gỗ. Lúc này ta chỉ có vẻ
ngoài của người đầu gỗ mà thôi.”
Nói xong, nàng cười khẽ lấy tay gõ nhẹ bên mép thuyền, quả nhiên vang
tiếng như hai đầu gỗ va chạm vào nhau.
Trác Dật Phi bật cười. Dao Cơ cũng mỉm cười: “Thật sự là không biết lo
gì cả, đã như thế mà còn bướng bỉnh.”
“Lục Đồng, vậy mất bao lâu nàng mới có thể hoàn toàn khôi phục lại?”
Nàng chần chờ một chút, “Không lâu nữa đâu, chỉ cần ở yên trong hồ đủ
bảy ngày hẳn là ổn rổi.”
“Còn gã quỷ sai kia, nếu như hắn tìm được người khác lợi hại hơn đến
đối phó với hai người thì phải làm sao bây giờ?”
Lời vừa thốt lên, Dạo Cơ, Lục Đồng đều trầm mặc. Trác Dật Phi tự biết
mình đã hỏi sai rồi.