Ân Nhược Dương nói bóng nói gió hỏi: “Dật Phi, huynh và biểu muội
bây giờ ra sao rồi?”
“Muội ấy đang tránh ta.”
“Sao lại thành ra như thế, cho dù hôn sự bất thành, vẫn là biểu huynh
biểu muội mà.”
“Xuân Nùng cũng không phải ý định muốn bất hòa với ta, chẳng qua khi
muội ấy đã nói hết tâm sự của mình, lúc gặp nhau sẽ cảm thấy xấu hổ. Cho
nên hai ngày nay, muội ấy đều không đến lầu Minh Nguyệt. Ta cũng không
có đến Sơ Ảnh các tìm người.”
“Vậy hai người chẳng phải thành xa lạ sao?”
Đang lúc nói chuyện, Liễu phu nhân bỗng đi vào. Ân Nhược Dương là
hậu bối thế hệ con cháu, vội thi lễ vấn an. Liễu phu nhân biết hắn là bằng
hữu chi giao từ thời tóc để chỏm của Trác Dật Phi, có nhiều năm tình nghĩa
thâm hậu nên cũng không tránh né hắn. Bà đến trước mặt Trác Dật Phi,
mỉm cười hỏi: “Dật Phi, hai ngày này sao không thấy con đến Sơ Ảnh các.
Có phải đang giận biểu muội của con hay không?”
“Không phải đâu cô. Chẳng qua cuộc thi Hương sắp tới, điệt nhi cần phải
dụng tâm chong đèn học tập mà thôi.”
“Thì ra là con bận ôn luyện học hành. Dật Phi, dẫu sao con cũng nên
dành chút thời gian đến quan tâm việc học của biểu muội con đi. Tháng
trước, con đến dạy con bé đánh một khúc đàn, nhưng đến bây giờ con bé
vẫn không đàn được ổn. Nên con cũng nhớ tới chỉ bảo con bé một chút.”
“Vâng thưa cô.” Trác Dật Phi chỉ gật đầu, đáp lời.
“Giờ có Ân công tử ở đây, con nhất thời phải tiếp đón khách nên không
thể học hành rồi. Không bằng ta bảo Xuân Nùng tới đây, con tới chỉ con bé