đánh đàn một chút.”
Liễu phu nhân vừa dứt lời liền kêu người gọi Liễu Xuân Nùng đến để
Trác Dật Phi chỉ điểm cách đánh đàn. Một đôi biểu huynh muội nhìn nhau
âm thầm trao đổi, cuối cùng họ chỉ phải diễn trước mặt Liễu phu nhân một
màn ‘cầm sắt thân thiết’.
Liễu phu nhân nhìn rất hài lòng, đáy lòng tán thưởng đây quả thật là một
đôi trời sinh. Vì thế lôi kéo Ân Nhược Dương đang đứng ngây một bên.”Ân
công tử để cho hai người họ luyện đàn đi. Ta mời công tử ra ngoài đại sảnh
uống với ta một tách trà thượng phẩm Bích Loa Xuân.”
Đây chẳng phải tỏ ý bà không muốn có người đến quấy rầy hai người họ
hay sao. Dù Ân Nhược Dương không muốn đi, cũng đành phải ngoan
ngoãn đi theo sát Liễu phu nhân ra bên ngoài.
Ở ngoài đại sảnh uống trà cùng với Liễu phu nhân. Bà hỏi liên miên về
gia thế của Ân Nhược Dương, thì biết được tổ tiên của hắn xuất thân là võ
trướng, đến này vẫn còn dư âm. Tuy phụ thân đã mất sớm, nhưng thúc bá
đều đều ở Dương Châu đóng giữ quân đảm nhiệm chức vụ cung cấp lương
thực. Chàng trai trẻ tuổi này cũng tiền đồ sáng lạn không kém ai.
Liễu phu nhân nhìn Ân Nhược Dương anh tuấn, phong độ, bà nghĩ thầm:
‘Đây đúng là một người con rể tốt nên chọn. Nếu như còn có một đứa con
gái nữa, ta cũng muốn gả con cho hắn.”