Thìn, ta ở bên cây liễu cạnh Sấu Tây Hồ chờ muội.”
***
Hôm nay là ngày thứ tám kể từ khi Lục Đồng và Dao Cơ xuống nước.
Cũng là ngày Lục Đồng nói có thể ra khỏi hồ.
Trác Dật Phi sáng sớm đã đến Sấu Tây Hồ, bơi thuyền ra giữa hồ chờ
đợi. Không bao lâu sau, liền thấy Dao Cơ bưng cầm trồi lên mặt nước. Tà
váy hồng lướt nhẹ trên thuyền.
Cũng may ngoại trừ chiếc thuyền độc mộc này ra, trên mặt hồ cũng
không có người nào khác. Nếu không khi nhìn thấy thân ảnh của Dao Cơ
nhất định sẽ giật mình ngã người mấy lần.
Trác Dật Phi cầm lấy cây đàn cầm từ trong tay nàng, vội hỏi: “Lục Đồng,
nàng có khỏe không?”
Cầm lên tiếng trả lời: “Ổn mà, yên tâm đi.”
Trác Dật Phi thở một hơi nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Dao Cơ: “Dao Cơ,
không phải quỷ bình thường đều sợ ánh nắng sao? Sao cô nương lại có có
thể hiện hình ở ban ngày?”
“Ta là quỷ nước trăm năm, ở dưới đáy hồ đầy khí âm hàn. Mới vừa rời
khỏi hồ nước, cả người đầy âm khí nên còn có thể chống cự được dương
khí của mặt trời. Chẳng qua chốc lát nữa sẽ phải trốn đi.”
“Vậy chúng ta mau chóng chạy tới lầu Yên Vũ đi.”
Trác Dật Phi vừa nói vừa quay đầu chèo thuyền hướng về bờ sông, nhưng
vừa chèo được hai cái bỗng dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai bóng người
ở bên bờ hồ.
Dao Cơ theo ánh mắt của hắn nhìn sang, “Công tử đang nhìn cái gì vậy?”