Nàng nhìn thấy dưới gốc cây Liễu bên bờ hồ có hai người đang đứng nói
chuyện. Tuy rằng đều mặc áo dài nam nhân, nhưng nàng liếc mắt một cái
liền nhìn ra một người trong đó là nữ giả nam trang.
“Người nam kia không phải là Ân Nhược Dương bằng hữu tốt của công
tử sao? Còn người nữ giả nam trang kia là ai? Là tình nhân của hắn cải
trang để ra ngoài hẹn hò riêng với hắn à?”
Trác Dật Phi im lặng không đáp lại, trên mặt hắn vẫn hiện vẻ kinh ngạc,
đột nhiên Dao Cơ bỗng hiểu ra: “Người nữ kia là biểu muội của công tử
sao?”
Trác Dật Phi gật đầu: “Phải, nàng chính là biểu muội Xuân Nùng của ta.”
Bỗng nhiên nàng hiểu ra tại sao Xuân Nùng lại cự tuyệt hôn ước, thì ra là
bởi vì Ân Nhược Dương kia.
Giờ khắc này, Trác Dật Phi đang nhớ lại rất nhiều chi tiết hắn từng bỏ qua
ngày xưa.
Dường như mỗi lần Ân Nhược Dương đến lầu Minh Nguyệt, thì Xuân
Nùng đều tình cờ xuất hiện. Tuy rằng khi đó hai người họ đều luôn tuân thủ
nghiêm ngặt lễ quy, nói chuyện rất ít. Nhưng mỗi một lần gặp, Xuân Nùng
đều luôn cười tươi rói, còn Ân Nhược Dương vốn tiêu sái thoải mái đều bối
rối, mất tự nhiên.
Trong nửa năm, Ân Nhược Dương rời khỏi Dương Châu đi đến Tắc Bắc.
Xuân Nùng chỉ cùng hắn luyện tập một khúc
《 Trường tương tư 》. Nàng
cứ tập đi tập mãi một khúc này, tập đến mức mỗi khi đàn bài này đều khiến
người nghe thán phục. Nếu như đấu cầm riêng mỗi khúc này, hắn tự thấy
chính mình còn kém hơn nàng. Bởi vì khúc nhạc do nàng đàn ra đều trở
thành những làn điệu hữu tình du dương, mang nỗi nhớ thương sâu đậm.
Hắn quả thật có kỹ năng, nhưng dù dùng kỹ xảo cao siêu như thế nào, cũng
không thể so được với sự biểu lộ của chân tình trong nội tâm.