Mà khi ấy Ân Nhược Dương thì sao nhỉ? Lúc trước hắn đột nhiên muốn
rời khỏi Dương Châu đi đến Tắc Bắc, chỉ nói là muốn tham quan tìm hiểu
thêm kiến thức về vùng quan ngoại. Nhưng ngày trở về đã từng bật thốt một
câu: ‘Ta đã thử qua rồi, dù có đi chân trời góc bể, không bỏ được chính là
không bỏ được’.
Lúc ấy Trác Dật Phi nghe thấy chỉ đoán được hắn hẳn có tình cảm với ai
đó, nhưng không biết cách nào để buông bỏ. Giờ đây, thì ra Ân Nhược
Dương cảm mến Xuân Nùng, là biểu muội sắp kết hôn của mình. Khó trách
hắn muốn trốn tránh, nhưng tránh đến chân trời, cũng vẫn không bỏ được.
“Trách không được biểu muội của công tử lại cự tuyệt hôn ước, thì ra
trong lòng nàng đã yêu mến người khác. Mà người này lại là bằng hữu tốt
của công tử. Trác công tử, Ân Nhược Dương này có phải có ý định dụ dỗ
thê tử chưa xuất giá của công tử hay không? Nếu thật sự như thế, ta sẽ thay
công tử giải tỏa cơn tức này.” Trong mắt Dao Cơ lóe một tia sáng.
Trác Dật Phi vội vàng ngăn lại: “Dao Cơ, không thể lỗ mãng. Nhược
Dương không phải là loại người như vậy.”
“Công tử tin hắn?”
“Ta, tin, huynh ấy.” Hắn gằn từng chữ một, cực kỳ kiên định.
“Được rồi, vậy ta thử lướt qua đó nghe xem bọn họ đang nói gì.”
Dao Cơ vừa dứt lời, thân ảnh liền đột nhiên biến mất. Trên mặt hồ xuất
hiện một luồng ánh sáng trắng khó nhận thấy bay về phía cây Liễu bên bờ.
“Ân đại ca, huynh muốn gặp muội có việc gì?”
“Xuân Nùng.” Ân Nhược Dương tự nhiên thay đổi xưng hô, “Tại sao
muội lại từ chối Dật Phi? Huynh ấy đối với muội bằng một tấm chân tình