Hồi lâu, Dao Cơ mới khẽ thở dài não nề: “Nếu có thể nhanh chóng tìm
được Tần Tình thì tốt rồi, tìm thấy rồi ta sẽ nguyện ý rời đi.”
“Nhưng mà Lục Đồng cần phải tĩnh tu trong hồ khá nhiều ngày. Buổi thử
cầm ở lầu Yên Vũ không thể không tạm thời đình chỉ.”
“Dao Cơ, muội đừng nóng vội, đợi tỷ thêm hai ngày nữa là được rồi. Đến
ngày thứ chín thì sẽ ra được hồ. Đến lúc đó có thể giúp muội tiếp tục tìm
hắn. Chúng ta đã tìm lâu như vậy, nhất định cũng sẽ tìm được thôi.”
“Đúng vậy, Dao Cơ cô nương hãy yên tâm thoải mái đi, nhất định sẽ gặp
được người mình hằng mong ước.”
Dao Cơ đang cau may u sầu, khi nhìn thấy hai người bọn họ sốt sắng
khuyên giải mình, nàng cũng dần an tâm, nhoẻn miệng cười đáp lại.
***
Ân Nhược Dương sốt sắng muốn gặp Liễu Xuân Nùng, nhưng khó có thể
được toại nguyện.
Tiểu thư nuôi dưỡng trong khuê phòng ở phủ đệ danh thân Dương Châu,
nếu chính nàng không chịu ra ngoài, há có thể để cho khách lạ dễ dàng tự ý
gặp mặt.
Cho dù mỗi ngày hắn đều tìm cớ chạy tới Trác phủ, nhưng nơi hắn có thể
đến cũng chỉ là lầu Minh Nguyệt. Trước kia, thường xuyên còn sẽ thấy
Xuân Nùng hay lui tới ở lầu Minh Nguyệt. Nhưng kể từ ngày nàng tỏ ý từ
chối hôn ước, đương nhiên cũng không có ý muốn đến đây.
Hôn sự hai bên mắt thấy đã bất thành. Trác Dật Phi lại không tỏ vẻ uể oải
buồn bực gì. Hắn vẫn giữ thói quen như trước lấy cầm thư làm bạn. Nay
khoa thi Hương sắp tới, hắn đang ôn tập chuẩn bị dự thi.