Đúng rồi, đã không còn quan hệ nữa. Nhưng hắn lại không bỏ xuống
được. Cơ hồ, hàng đêm hắn đều chèo thuyền ra Sầu Tây Hồ, nhìn ngẩn ngơ
bóng trăng trên mặt hồ.
Lục Đồng, ba năm rồi, nàng tu hành có tốt không?
Trác Dật Phi chuyển đề tài khác: “Nhược Dương, có một thê tử như biểu
muội của ta, huynh thấy hài lòng không?”
Ân Nhược Dương mày sáng mắt sao tỏ vẻ thỏa mãn: “Đương nhiên, làm
sao có thể tìm được một hiền thê lương mẫu như nàng được. Ta cần phải tạ
ơn huynh đã giúp đỡ mai mối nhiều lắm.”
Năm đó Trác Dật Phi kêu hắn đến lầu Minh Nguyệt, khuôn mặt nghiêm
nghị nói với hắn rắng, biểu muội không muốn gả cho mình thì đành thôi
vậy. Nàng luôn coi Dật Phi như huynh trưởng trong, Dật Phi cũng đối xử
với nàng như muội muội ruột thịt. Chẳng qua là do phụ mẫu hai bên muốn
hai người kết hôn để tăng thêm tình cảm hai nhà. Bây giờ, cuộc hôn sự này
đã không thành, phải nhanh chóng tìm cho biểu muội một mối lương duyên
khác. Những những người mà bà mối đến giới thiệu đều khiến Dật Phi cảm
thấy không ổn lắm. Nếu lỡ như gả nhầm người không quen biết khiến nàng
bị uất ức thì sao? Cho nên Dật Phi suy tư đắn đo một phen, không bằng gả
biểu muội cho hắn, là bằng hữu tốt chơi thân với nhau nhiều năm, cũng để
cho trưởng bối trong nhà yên tâm hơn.
“Nhược Dương, huynh cũng đã biết Xuân Nùng rồi. Nữ công gia chính
không gì không giỏi, nếu gả muội ấy làm thê tử cho huynh tuyệt sẽ không
uất ức huynh. Ý của huynh thì sao?”
Ân Nhược Dương đương nhiên là cam tâm tình nguyện, hắn vui vẻ nhận
lời.
Cuộc hôn sự thân càng thêm thân tuy đã vô vọng, nhưng xét đến gia thế
lẫn nhân phẩm của Ân Nhược Dương, Liễu phu nhân cũng không thấy gì